Phần 3: Đông cung

109 9 1
                                    

    Sáng hôm sau

   11 cô gái xinh như hoa lần lượt từ Sơn Viện đi ra ngoài, họ cùng bước lên chiếc xe ngựa sẵn ở ngoài.

     Lạch cạch.. lạch cạch.. xe ngựa chầm chậm rời đi mang theo 11 người tiến về phía Hoàng cung.

    Ở trên xe, Úc Tử Yên ngồi ngay vị trí ngoài cùng, cô co chân lại đặt lên mép tấm gỗ dùng để ngồi, tay ôm đầu gối, ánh mắt buồn bã cô đơn nhìn ra phía bên ngoài. Cô không quan tâm và cũng chẳng hay biết có mười cặp mắt phía sau đang nhìn cô chán ghét.

  
    Hoàng cung đồ sộ hiện ra trước mắt ngày càng rõ, xe ngựa không đi đường trực diện mà vòng qua cổng phía Đông.

     Vừa qua cửa, hàng loạt các cung điện cao lớn lộng lẫy xuất hiện, từng hàng cây từng con đường lát gạch vô cùng đẹp hút 11 ánh nhìn.

    Xe ngựa dừng lại, Úc Tử Yên bước xuống trước, xếp thành một hàng nhẹ bước tiến về phía cung của Thái tử.

     Mặc dù ra trước nhưng cô lại đứng sau cùng, tò mò nhìn xung quanh cô thấy thấp thoáng đâu đó có vài cây cọ. Nhắc đến cây cọ cô nhớ ra, cô rất giỏi việc đan giỏ lá cọ. Cô hay giúp gia đình bằng cách đan giỏ lá cọ đem đi bán. Nhân đây có thì cô tranh thủ lúc nào hái vài cái lá lớn đan thành giỏ. Có thể giết thời gian bằng việc này.

    Nghĩ ngợi mải miết thì khi hoàng hồn cô đã đứng ở nơi làm việc của cung nữ rồi.

    Thượng cung đứng chặn đầu hàng oai nghiêm nhắc nhở

    - Từ bây giờ các ngươi đã là ngưòi trong Hoàng cung. Mồm miệng phải giữ, hành động phải nể. Không biết phải trái sớm muộn cũng bị trừng phạt.

    Công việc của cung nữ Tam đẳng là lo viẹc giặt giũ là chủ yếu. Hoàn thành tốt công việc, ta suy sét có thẻ thăng chức cho các ngươi. Rõ chưa?

    - Rõ - 11 cái miệng đồng thanh hô lớn.

    Sau đó là có 11 cung nữ đã ở lâu trong đây bưng ra 11 cái khay. Trên đó có 2 bộ y phục cho cung nữ và một số đồ dùng cần thiết.


    Khi 10 cô gái kia lo đi chọn chỗ ngủ trong phòng thì Úc Tử Yên thay y phục xong lại lén ra chỗ mấy cây cọ.

    Đúng là Hoàng cung có khác, lá cọ to và đẹp hơn hẳn những lá cọ bình thường.

   
    Vén váy, nhẹ nhàng trèo lên thành chậu gỗ, vươn người lên chiếc lá gần nhất dùng sức kéo.

   
    Do vấn chưa với đến cô nhón chân cộng vươn người... Rắc... lá cọ đứt lìa. Đang vui mừng thì một chân thõng xuống, không có cái gì bám vào cô liền ngã ngửa ra sau.

    - Á..

    Tưởng đâu ngã dập mông thì một cánh tay vững chắc vươn đến ôm lấy eo nhỏ của cô. Ôm chắc cô không để cô ngã. Thân thể nhỏ bé của Úc Tử Yên chợt ấm lên lạ thường, một mùi hương trầm ấm thoảng qua đầu mũi.



Thái Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ