Trái tim không còn là của mình

243 14 8
                                    

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học kết thúc,Ji-eun dìu tôi về. Vừa ra khỏi cửa lớp tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào bức tường cách đó không xa. Thấy tôi anh ta liền cười tươi nhanh chóng bước tới chỗ tôi, đỡ cánh tay còn lại của tôi. Ji-eun thấy vậy liền cười nói :
"Phiền tiền bối giúp em đưa Dasom về nhà giúp em. Em có việc nên xin phép đi trước"
Anh ta cười một cái rồi gật đầu. Ji-eun nhìn tôi cười "Về cẩn thẩn. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Mình đi trước."
Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng Ji-eun vụt xa
"Nhìn gì vậy,em không định về sao?" Câu nói làm tôi chú ý đến người đang đứng cạnh tôi
Tôi mỉm cười " Về thôi"
Anh ta xoa đầu tôi một cái rồi cầm cặp sách giúp tôi nhưng cánh tay vẫn luôn dìu tôi đi"Buổi học hôm nay tốt chứ" anh nói bằng giọng hơi trầm như thể chỉ có tôi nghe thấy.
"Cũng không có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn như thế"
"Ừm"
Câu chuyện ngắn ngủi kết thúc. Hai chúng tôi cứ thế im lặng đi cạnh nhau dưới con mặt của mọi người, hành lang này dường như dài hơn mọi hôm.
Ra đến cổng trường tôi thấy mộ chiếc ô tô đen đang đỗ trước cửa trông có vẻ rất đắt tiền, rồi anh kéo tay tôi đi đến chiếc xe đó
"Chân em như thế này đi xe sẽ tiện hơn nhiều. Vào xe đi"
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của anh. Thường ngày anh cũng đi xe đến trường sao tại sao tôi lại không biết nhỉ.
Anh mở cửa xe rồi dìu tôi ngồi vào sau đó cúi người thắt dây an toàn cho tôi. Khoảng cách của anh và tôi lúc này gần đến mức làm mặt tôi đỏ ửng hết lên. Khuôn mặt hoàn mỹ của anh đang ở rất gần tôi tim tôi dường như vì thế mà đập loạn lên. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy. Bỗng nhiên anh quay mặt lại phía tôi làm tôi giật nảy người quay mắt đi. Anh cười mỉm một cái xoa đầu tôi rồi đóng cửa sang ghế bên cạnh ngồi xuống.
Cảm xúc của tôi với anh rốt cuộc là gì và những hành động đó của anh vó ý gì tại sao lại quan tâm tôi như vậy.
"Em nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu vậy"
Tôi thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu nhờ câu hỏi của anh
" Không có gì đâu" Tôi vội vã đáp
Anh mỉm cười nhìn tôi"Chân em qua vài ngày sẽ ổn thôi đừng lo lắng quá chỉ cần chú ý việc đi đứng là được"
Tôi cũng đáp lại " Em biết rồi"
Sau đó chiếc xe lại chìm vào im lặng cho đến khi tài xế dừng lại tôi mới vô thức nhìn ra ngoài cửa xe. Thật lạ chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà tôi
" Đến nơi rồi em vào nhà đi. Nhớ nghỉ ngơi cho cẩn thận"
Tôi ngạc nhiên tôi nhớ rằng từ khi lên xe tôi đâu có nói anh biết nhà tối ở đâu.
"Sao anh lại biết nhà em ở đâu?" tôi tò mò hỏi
" Nếu muốn theo đuổi ai đó thì cũng cần phải tìm hiểu chứ"
Tôi thoáng giật mình bởi câu trả lời của anh. Anh định đưa tôi vào nhà nhưng tôi từ chối.
Tôi xuống xe đi vào nhà. Nhìn như không có gì nhưng trong lòng tôi lại rất khó chịu. Những lời anh ấy nói rốt cuộc có ý gì hay là do tôi quá đa cảm. Nhưng tại sao trái tim tôi lại đập mạnh mỗi khi gần anh, lại rung động trước những câu nói đó của anh. Tôi thực sự rất khó chịu vì không thể giải đáp những câu hỏi này phải chăng là vì trái tim này đã không còn là của tôi.

Thời học sinh đó( Fanfic Lai Guan Lin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ