Đúng là đồ rắc rối

194 11 1
                                    

" Vậy cái tên gây sự với mình tên là Lai Guan Lin à,nghe tên hơi lạ. Hắn không phải người Hàn sao?" Chả hiểu sao tôi đột nhiên lại tò mò về cái tên của hắn
"Để ý đến người ta rồi hay sao mà lại tò mò thế" cô bạn thân nhìn tôi cười bí hiểm
Chả hiểu sao tôi như bị nghẹn ở cổ,tôi đứng dậy định đi ra thì cô ấy kéo tay tôi lại
"Thôi được rồi mình biết rồi mà mình không trêu cậu nữa, mình biết là cậu ghét hắn rồi. Nhưng mà ghét thì cũng phải tìm hiểu thêm về đối thủ chứ. Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà,tìm hiểu một chút cũng đâu có thiệt đúng không" Cô ấy cười tươi như thể muốn xóa đi sự giận dữ của tôi
Tôi không nói gì vì chả biết phải nói gì, Ji-eun thấy tôi không nói gì tủm tỉm cười nói
"Đó là thiếu gia Đài Loan chính hiệu đấy. Anh ấy chuyển qua Hàn sống cũng lâu rồi. Nhưng ở trong trường anh ấy cũng không quan hệ với nhiều người gần như chỉ chơi với 3 người còn lại trong nhóm thôi. Nhưng không hiểu sao ai cũng có vẻ sợ và nể anh ấy,không ai sám đắc tội với anh ấy cả. Bọn con gái thì mê anh ấy như điếu đổ vì vẻ ngoài không chê vào đâu được lại thêm vẻ lạnh lùng lãng tử nữa nên mỗi lần nhìn thấy anh ấy thì bọn con gái còn ngất ấy chứ"
Nói tới đây Ji-eun dừng lại quay ra nhìn mặt tôi cười một cái
Tôi không hiểu cho lắm :" Cậu nhìn cái gì"
"Mình đang nhìn xem cậu có gì hấp dẫn mà lại để một người trở nên khác lạ đến vậy"
" Cậu nói gì mình không hiểu"
Ji-eun cười nói tiếp:"Lai Guan Lin anh ấy nổi tiếng với bọn con gái như thế nhưng anh ấy lại không bao giờ nói chuyện với con gái cả. Ngay cả mình, em gái của hội trưởng hội học sinh kiêm bạn thân của anh ấy mà anh ấy còn chưa từng nói với mình câu nào. Nhưng hôm nay lại khác tự nhiên anh ấy lại nói chuyện với cậu tuy rằng câu chuyện không được nhẹ nhàng cho lắm nhưng lại là ngoại lệ của anh ấy mà chưa ai thấy bao giờ. Từ một người chưa bao giờ nói chuyện với con gái hôm nay lại nói nhiều với cậu như thế. Điều đó khẳng định anh ấy thực sự có hứng thú với cậu"
Tôi đột nhiên nói lắp" Cậu..cậu ..cậu nói cái..cái gì cơ. Ai..ai có hứng thú chứ. Hắn ta mà có hứng thú với mình thì mình..mình thà chết còn hơn"
Ji-eun bỗng bật cười thành tiếng "Cậu lo lắng gì chứ, sợ hãi đến như vậy. Anh ấy thích cậu có hứng thú với cậu thì đã sao có bao nhiêu người muốn anh ấy mà không được cậu lo cái gì chứ"
"Ai lo chứ " tôi cãi " Mình mà phải lo sao,cái loại con trai thô lỗ,lỗ mãng như thế mình không cần"
Câu chuyện của Ji-eun chả hiểu sao cứ làm tôi cảm thấy có cái gì đó khó chịu, cả ngày nay tôi cứ mặt nặng mày nhẹ. Đến lúc đi về tôi vẫn không nói với ai một câu nào. Ra đến cửa lớp đang tính về nhà thì bị một bàn tay kéo ngược lại. Là..là anh ta Lai Guan Lin,anh ta ở đây làm gì chứ,chắc không phải muốn cãi nhau với tôi đâu nhỉ.
"Nói chuyện với tôi một lát " Anh ta mở lời giọng điệu có vẻ dễ nghe hơn lúc trưa.Nhưng cho là vậy thù tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ta
"Xin lỗi tôi không có chuyện gì để nói với tiền bối "
"Nếu đã gọi một tiếng tiền bối thì phải tôn trọng một chút nghe tôi nói hết đã"
"Tiền bối,chuyện hôm nay khiến tôi rất mệt mỏi tôi không muốn có chuyện gì xảy ra nữa. Với lại tôi cũng không muốn trở thành tâm điểm cho người khác bàn tán" tôi liếc mắt về phía đằng sau nơi mà đám học sinh đang xúm lại xì xào to nhỏ với nhau. Bọn họ thật là rảnh mà chỉ đợi có chuyện gì đó rồi cùng nhau bàn tán như thể đó là chuyện của mình.
Theo ánh mắt của tôi anh ta cũng quay lại sau đó nói với tôi " Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện" nói rồi kéo tôi đi ra sân sau của trường đi vào một lối nhỏ nào đó rồi vào một ngôi nhà nhỏ như nhà kho cũ.
"Ở đây thì cô sẽ không lo bị người khác bàn tán" Anh ta bỏ tay tôi ra nói
"Có chuyện gì phiền anh nói nhanh cho" tôi khó chịu lên tiếng
"Vẫn là bướng bỉnh như vậy"
Tôi nhìn anh ta một cái rồi toan đi ra thì bị anh ta kéo tay lại
" Tôi không đến đây để nghe anh nói chuyện tầm phào tôi...
Chưa nói xong tôi đã bị anh ta cướp lời
"Chúng ta làm một giao dịch có lợi cho đôi bên có được không?"
Tôi ngạc nhiên "Giao dịch gì cơ mà sao tôi phải đồng ý giao dịch với anh?"
Anh ta cười một cái nói
"Giao dịch tôi và cô trở thành người yêu của nhau"
"Anh đang đùa đấy à. Chúng ta còn vừa cãi nhau ở căng tin đấy" tôi tức giận gắt lên
"Chính vì cãi nhau ở căng tin nên mới phải như vậy. Nếu tôi và cô là người yêu của nhau thì tôi sẽ giữ được danh tiếng của mình sau trận cãi nhau không khác gì trẻ con với cô. Còn về phần cô thì sẽ không gặp rắc rối với đám con gái trong trường" Anh ta nói một cách bình thản trái ngược với sự giận giữ của tôi
"Tôi không thích sao tôi lại phải diễn kịch với anh" tôi giận đến mức đỏ mặt
Bỗng anh ta đưa tay lên mặt tôi vuốt nhẹ "Đừng tức giận như vậy không tốt đâu, cô cứ nghĩ kỹ đi nếu cô mà mang tiếng là cãi nhau với tôi thì cô sẽ sống yên với bọn con gái thích tôi sao. Nếu có danh là người yêu của tôi thì cô sẽ được đảm bảo bởi danh tiếng của tôi sẽ không ai dám động đến cô."
Anh ta dừng lại nhìn tôi rồi lại nói "Bây giờ thì đi về thôi nhưng nhớ đi cạnh tôi nếu không hôm nay cô không yên với bọn con gái ngoài kia đâu"
Anh ta kéo tay tôi đi ra ngoài ra sân trường anh ta bỗng nắm tay tôi thật chặt tôi cố vùng vẫy giựt tay ra nhưng anh ta lại càng nắm chặt hơn. Anh ta bất ngờ đến sát bên tai tôi nói nhỏ "Cô có thể ngoan ngoãn một chút được không tôi đang giúp cô đấy"
Đi ra khỏi cổng trường anh ta đi bộ với tôi thêm một đoạn nữa cho đến khi cổng trường đã khuất thì anh ta mới bỏ tay tôi ra
"Về cẩn thận. Nhớ suy nghĩ kì lời tôi nói đấy"
Anh ta nói rồi liền bỏ đi để tôi lại một mình với khuôn mặt khó hiểu.

Thời học sinh đó( Fanfic Lai Guan Lin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ