Cô cuống quýt đẩy Mặc Thâm ra, xoay lưng sửa sang lại quần áo, trống ngực đập thình thịch. Dương Sâm ho húng hắng, nói: "Hai người tiếp tục đi, tớ ra ngoài."
"Quay lại đi."
Mặc Thâm không nhanh không chậm cất tiếng ngăn bước cậu bạn, "Chuyện giữa tớ và cô ấy không phải cậu không biết."
"Cũng đúng nhỉ."
Dương Sâm bật cười, đưa mắt dò xét chiếc áo sơ mi trên đầu gối cô: "Khâu nút áo xong rồi sao?"
Xem ra Dương Sâm cũng nghe câu danh ngôn vợ chồng của chủ nhiệm Trương, Hứa Tri Mẫn phút chốc càng thêm bối rối, cô vừa gấp áo sơ mi, vừa cố giữ bình tĩnh đáp một tiếng 'vâng'.
Mặc Thâm đương nhiên không nỡ để cô chịu một chút ấm ức nào, anh cắt ngang vẻ đùa cợt của Dương Sâm: "Tìm tớ có việc gì?"
"À, là thế này,"
Dương Sâm giơ cặp hồ sơ bệnh án lên, "Viên Hòa Đông tìm tớ hỏi bệnh nhân giường mười ba có thể bắc cầu động mạch không?"
Bệnh nhân giường mười ba? Có phải bệnh nhân nằm giường phụ được phòng cấp cứu đưa lên làm tan huyết khối đêm hôm trước? Bây giờ đã chuyển sang giường mười ba rồi sao? Hứa Tri Mẫn tự hỏi.
"Tớ biết, bệnh nhân đó tớ và Viên Hòa Đông cùng nhận, sao vậy?" Mặc Thâm hỏi.
"Bệnh nhân đã làm tạo hình mạch vành, một bên mạch chính vẫn bị nghẽn."
"Vậy thì làm giá đỡ."
"Tớ nghĩ cậu nên xem bệnh án trước đi, đảm bảo sẽ thấy hứng thú đấy."
Mặc Thâm nghi hoặc đón lấy bệnh án, lật vài trang rồi vuốt cằm: "Ừm, nếp gấp thứ hai hẹp và không khép kín, van bị vôi hóa, mổ vẫn tốt hơn."
"Bởi vậy, ý Viên Hòa Đông là, nếu bên ngoại khoa có thể cùng phối hợp giải quyết thì sẽ không làm can thiệp*. Nhưng nếu không thể..."
(*) Can thiệp: Gọi tắt của Can thiệp mạch vành qua da. Đây là một kỹ thuật dùng một loạicatheter (ống thông nhỏ) để đưa một bóng nhỏ vào lòng động mạch vành bị tắc rồi nong và đặt Stent (giá đỡ) để làm tái thông dòng máu. Trái với phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành cần mở lồng ngực, thì can thiệp động mạch vành thực hiện chỉ bằng cách mở một lỗ nhỏ trên da để đưa catheter vào động mạch ở đùi hay cổ tay.
Mặc Thâm cười khẩy: "Cậu ta vẫn như cũ."
Như cũ? Cô nhớ lại cái đêm hai người tranh cãi trong phòng làm việc, chẳng lẽ họ thực sự có gì mâu thuẫn ư?
Lúc ba người đi ra, Dương Sâm vẫy tay với cô, nói: "Em cùng đi nghe đi, đêm đó em cũng có mặt mà."
Trong văn phòng bác sĩ.
Viên Hòa Đông và Mặc Thâm bàn luận, Quách Diệp Nam và Dương Sâm đứng nghe, còn Hứa Tri Mẫn bị Dương Sâm kiên quyết lôi kéo đến chỗ này thì tránh trong góc phòng. Thật ra cô cũng hơi tò mò, hai người này thật sự bất hòa ư? Bầu không khí lúc này càng góp phần làm cô áp lực đến mức khó thở.
"Tại sao cậu ta lại ra mặt?" Viên Hòa Đông bất mãn chất vấn Dương Sâm.
Dương Sâm trả lời: "Mặc Thâm nhiều kinh nghiệm hơn tớ, vả lại bệnh nhân nhập viện đêm đó là ca trực của cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Bạc Hà - Thư Cẩn ( Full )
General FictionMột chuyện tình không đẹp như mơ, không phải cổ tích nhưng lại rất lãng mạn, ngọt ngào. Văn án: Tôi từng hỏi anh: "Có bao giờ anh định bỏ em chưa?" Anh thừa nhận: "Có." Tôi lại hỏi: "Vậy vì sao không bỏ em đi?" Anh nói với ý tứ sâu xa: "Vì...