Hơn hai năm không gặp, anh đã cao hơn trong tưởng tượng của cô, bờ vai cũng rộng hơn, thứ duy nhất vẫn vẹn nguyên chưa thay đổi chính là ánh mắt anh nhìn cô.
Cô khẽ cắn răng: "Lương Tuyết..."
"Cô ấy sẽ không đến đây."
Anh nhìn đôi mắt cô tròn xoe sóng sánh, bỗng dưng bật cười thành tiếng rồi cho tay trái vào túi áo măng tô lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ kiểu dáng dài và mỏng. Tiếp đến, anh đưa máy đến bên miệng, bấm nút ghi âm một cái 'tách': "Tôi là Mặc Thâm, tuyệt đối sẽ không ép buộc Hứa Tri Mẫn làm những việc trái với ý muốn cô ấy."
Cô sửng sốt hạ tầm mắt xuống, ánh nhìn ngừng lại ở cái máy ghi âm nhỏ trong tay anh.
Anh kéo tay cô: "Đi thôi nào. Em đã đồng ý với tôi rồi."
Trái tim đập thình thịch, bình sinh đây là lần đầu tiên cô hành động 'vượt quá giới hạn'. Vừa chạm ngõ tuổi mười tám, cô cũng mong muốn có một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời. Nhưng chẳng qua hai người chỉ đi du lịch, thế mà anh lại ở trước mặt cô thề thốt sẽ bảo đảm sự an toàn cho cô. Qua một hồi suy nghĩ 'tường tận cặn kẽ', cô hỏi: "Đi đâu?"
"Ngắm tuyết."
Cô nhìn mái tóc anh nhẹ bay và đôi mắt anh thờ ơ khi anh nói hai từ này: Bìa sách giáo khoa của mình đều là hình vẽ cảnh tuyết rơi và anh ấy đã để tâm đến chuyện đó.
Tuyết, vốn là giấc mơ thanh khiết duy nhất của cô giữa nơi trần thế xô bồ bụi bặm này.
Máy bay xuyên qua biển mây trùng điệp, hiện lên trước mắt cô là muôn đóa bông gòn trắng xóa trôi lững lờ trên bầu trời và ánh dương vàng lấp lánh bỗng gần như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Cô chống tay ngắm nhìn thế giới mờ ảo bên dưới những tầng mây, nghĩ vu vơ phải chăng tiên nữ ở thiên cung cũng mơ tưởng như thế này về chốn phàm trần: nơi đó chắc hẳn có náo nhiệt, rộn ràng, có món hoành thánh thơm ngon và còn có cả rất nhiều sự hấp dẫn chết người khác.
Anh vòng tay qua giúp cô cài lại dây an toàn và nắm lấy mu bàn tay cô. Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân. Rời sân bay, hai người đổi sang ngồi xe buýt để đến vùng đất của nữ hoàng băng tuyết.*
(*) Thành phố Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đây là một trong những điểm nổi tiếng về văn hóa băng tuyết trên thế giới.
Mặc Thâm đến quầy tiếp tân khách sạn trong khu trượt tuyết làm thủ tục đăng ký. Hứa Tri Mẫn đứng cạnh hành lý của hai người, tròn mắt nhìn màu trắng mênh mông bát ngát bên ngoài cửa sổ sát đất của đại sảnh khách sạn, cô ngỡ ngàng, có phải đây là mơ không?
Cô của giờ phút này giống như đứa trẻ lần đầu tiên tự mình mở cửa nhà, sau một thoáng lo sợ bất an, đã lại tràn ngập dũng khí. Cô thong thả bước ra khỏi đại sảnh khách sạn, nhẹ nhàng giẫm chân lên lớp tuyết xốp mịn rồi đưa hai tay ra một cách đầy trân quý.
Mọi âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xa xôi ngút ngàn. Bông tuyết dập dìu bay xuống từ bầu trời cao thăm thẳm, một số đậu trên đầu, một số khác rơi trên mặt. Tuyết mát rượi và không mảy may rét buốt. Cô lắng tai nghe tiếng cười khúc khích, tiếng rì rầm trò chuyện chợt gần chợt xa, như có như không của những tinh linh tuyết bé bỏng khi tuyết chạy vút qua tai. Cô vui thích khép mi tận hưởng cái cảm giác tê tê ngưa ngứa hết sức thú vị khi tuyết hòa với gió lướt nhẹ qua làn da.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương Bạc Hà - Thư Cẩn ( Full )
Ficção GeralMột chuyện tình không đẹp như mơ, không phải cổ tích nhưng lại rất lãng mạn, ngọt ngào. Văn án: Tôi từng hỏi anh: "Có bao giờ anh định bỏ em chưa?" Anh thừa nhận: "Có." Tôi lại hỏi: "Vậy vì sao không bỏ em đi?" Anh nói với ý tứ sâu xa: "Vì...