Tittle: Cậu Chủ Bướng Bỉnh
Repost-er: là ta. Mít chog xáng hiền lành vô đối
Author: Yu
Rating: NC-17
Length: longfic
Genre: pink, little sad, yaoi, happy ending (con Au là người kị fic sad)
Pairing: YunJae
Disclaimer: YunJae không thuộc về bất cứ ai, càng không thuộc về SM và Lee So Man, nhưng họ thuộc về nhau
Summary: : Bướng bỉnh, khó bảo, lại thích tỏ ra mạnh mẽ ~ Đó là cậu chủ của tôi
Sao tôi có thể yêu con người đó nhỉ?
---------------------------0o0-------------------
Chap 1
_Joongie, đây là Yunho từ nay sẽ sống cùng với con và appa. Chúng ta sẽ là một gia đình
_Con không cần, trông cậu ta quê mùa quá
Nhóc lạnh lùng quay đi
Ông Kim nhíu mày, cười khổ sở
Nó đơ ra, mặt trông rõ tội. Cố giấu đôi mắt tí hí đang cụp xuống sau mái tóc bù xù chẳng khác tổ chim
_Yunnie, con đừng buồn, tính Joongie là vậy đó__ông Kim ngồi xuống vuốt đầu cố gắng an ủi nó. Ấm áp quá. Khi còn sống PaMa vẫn hay làm như thế với nó__Từ nay, ngôi nhà này sẽ là nhà của con. Ta sẽ thay PaMa con chăm sóc con
_Huhuhu, chú Kim ơi !!con nhớ PaMa__Nó nhào vào lòng ông Kim mà khóc nức nở. Cũng phải thôi đột nhiên mất đi những người thân yêu. Một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi
_Mình ghét tên đó__núp sau bức tường của nhà bếp nhóc trề đôi môi dễ thương của mình rồi bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm__Tên đó cướp Papa của mình.
----------------------------0o0------------------------
1 bậc
2 bậc
Cố lên Jung Yunho, Joongie đang chờ mày
Cạch
_Joongie, tớ mua được thức ăn cho cậu rồi nè__ôm chặt hộp thức ăn trong tay, hắn gập người thở dốc vì chạy quá nhanh, nhưng gương mặt vẫn tươi cười nhìn con người đang ngồi thong thả trên song chắn của sân thượng. Dưới đất là đám con trai đang cười hả hê trước vẻ mặt ngốc nghếch của hắn__Joongie, cậu ăn đi không lại nguội mất__Không quan tâm đến cái nhìn của người khác dành cho mình hắn đưa hộp thức ăn ra trước người mà hắn kêu là Joongie
Bằng một động tác nhẹ nhàng cậu thanh nhảy xuống mắt, bước đến trước mặt hắn. Hắn nhìn cậu cười để lộ hai cái răng khểnh trông vô cùng ngốc nghếch. Đám con trai giương mắt thích thú chờ màn vui sắp tới. Quả đúng như vậy
Bộp
Đưa tay đánh rớt cái hộp trên tay hắn, cậu nhìn hắn thách thức
Hắn ngơ ngác nhìn hộp thức ăn đổ dưới đất, rồi nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, nhưng không dám nói gì