Chap 16

744 31 0
                                    


Thật ra Lisa luôn nhớ Nayeon. Ngày còn học trung học, Nayeon là bạn ngồi cùng bàn với Hoseok. Sau khi tách lớp với nhau, mỗi khi cô đi cùng Hoseok, cô ta sẽ ngẫu nhiên theo đuôi hoặc đến lớp tìm anh ta. Nayeon luôn tỏ rõ thái độ không thân cận với cô, cô ta thường xuyên cho rằng cô chính là người ngáng chân cô ta với Hoseok. Thời điểm học trung học áp lực học tập rất lớn, yêu sớm được liệt vào các mục nghiêm cấm, thời gian cô ở chung với Hoseok vốn rất ít, nhưng mà mười lần ở chung với anh ta thì mất hết tám lần Nayeon đều ở một bên làm bóng đèn xấu xí.

Vì thế mà không thiếu những trận cãi vả bộc phát từ cô đối với Hoseok. Nhưng mỗi lần như thế, Hoseok chỉ là cười cười, nói cô ta là em gái của anh ta, còn nhỏ không hiểu chuyện, khiến cho cô nhiều lần buộc mình phải tha thứ.

Đã là bao nhiêu tuổi mà còn không hiểu chuyện, ở đây cũng đâu phải là nhà trẻ. Làm cho cô ghê tởm nhất là, ở trước mặt Hoseok, Nayeon là một bộ mặt, khi không có Hoseok, Nayeon là dùng bộ mặt khác để hành xử với cô. Ngại mặt mũi của Hoseok, cho nên Lisa mới tận lực không so đo với cô ta.

Sau này, khi chia tay với Hoseok, các học sinh khác đều nhìn cô mà cười chê, Hoseok cũng chẳng quan tâm gì đến cô. Mà trong lòng cô khi ấy lại luôn nghĩ rằng Hoseok sẽ quay đầu lại tìm cô. Hiện giờ hồi tưởng lại chuyện cũ, Lisa cảm thấy lúc đó cô thật sự đúng là một kẻ ngốc mà.

Thi xong kì thi cuối cùng, mọi người cứ như vậy mà mỗi người mỗi ngả. Cô cũng không còn gặp lại Hoseok và Nayeon. Giống như bọn họ chỉ phảng phất một lúc qua thế giới của cô, sau đó yên hơi lặng tiếng mà biến mất.

Nhiều năm qua đi như vậy, cô cũng đã sớm nhận ra. Không có Hoseok, cô vẫn như vậy, thế giới vẫn chẳng đổi thay, cuộc sống của cô như vẫn một mực đi lên như thế.

Đối với cô, Hoeok chẳng khác nào người qua đường có duyên nhưng chẳng thể tồn tại, vậy thì bộ dạng kia của Nayeon bày ra là để cho ai xem. Thật tình thì Lisa rất chướng mắt Nayeon. Chuyên môn gây hấn với cô, đừng nghĩ rằng thời gian qua đi thì cô tặng cho cô ta sắc mặt tốt. Lisa cô không phải là thánh mẫu!

Không thể không nói, loại sự tình dạo phố này nhất định phải dựa theo tâm tình bản thân. Bước chân ra khỏi cửa hàng quần áo, đột nhiên Lisa lại chẳng còn tâm tình gì nữa. Cô xụ mặt nhìn Jungkook, "Mất hứng quá, không đi dạo nữa."

"Được, đều do các cô kia làm em mất hứng."

Tuy rằng Jungkook không biết Lisa có mâu thuẫn gì với hai người kia, nhưng mà anh có thể nhìn ra cô không thích bọn họ vô cùng rõ ràng. Mà chính anh cũng chẳng có hảo cảm gì với hai người bọn họ.

"Thật là em mất hứng rất rõ ràng sao?" Lisa có chút suy nghĩ sâu xa.

Jungkook híp mắt cười, "Rất là rõ ràng. Em xem vừa rồi mặt em thối hết cả ra. À mà không đúng, không phải là vừa rồi, mà là từ vừa rồi cho đến bây giờ luôn."

Lisa nghiêm cẩn nhìn Jungkook, "Được rồi, em biết rồi. Anh cũng phải biết hàm súc một chút đi, đừng lúc nào cũng nói thẳng ra như vậy, em ngượng đó có biết không hả."

Tay Jungkook đặt ở bả vai Lisa, anh cười đến lúm đồng tiền lộ sâu, biểu hiện rất là ngoan ngoãn mà nhận sai: "Nói chuyện hàm súc, nói chuyện hàm súc."

Lisa: "Tốt nhất là khỏi cần hàm súc đi, trực tiếp nghe theo lời em là được rồi."

Jungkook: "Anh là người có nguyên tắc!"


Lisa: "..."

Jungkook: "Liz, đừng vì người qua đường mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của chính bản thân mình. Hơn nữa nghe nói tâm trạng của phụ nữ có thai sẽ ảnh hưởng đến cả cục cưng đấy."

Lisa: "Không phải đã nói với anh rồi sao, cục cưng còn chưa có thành hình, cho nên không có bị ảnh hưởng gì cả, chờ đến khi cục cưng lớn rồi nói sau."

Jungkook: "..."

Đi tới đi lui thêm mấy vòng, hai người lại trùng hợp thấy một cửa hàng đồ trẻ em nhỏ. Nhìn vào trong có rất nhiều đồ dùng trẻ con lung linh khéo léo, Lisa nhịn không được, kéo tay Jungkook bước vào.

Vừa đi vài đã có cô nhân viên mặt mày vui vẻ đi đến, "Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai người không?"

Lisa lắc đầu, "Chúng ta chỉ xem thử một chút thôi."

Lisa luôn làm theo ý định bản thân, chỉ cần thích thì sẽ mua, cô không thích khi chọn lựa đồ dùng lại có người hướng dẫn bên cạnh luôn miệng đẩy mạnh tiêu thụ.

Giống như lần trước mỗi lần cô đi siêu thị mua kem đánh răng, sẽ luôn có một nhân viên hướng dẫn vây khốn cô một chỗ, sau đó không ngừng giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ loại kem đánh răng nào đo. Khi thấy cô không để tâm chọn lựa loại kem đánh răng đó, người nhân viên lại đứng một bên giảng giải liên tục, nào là loại kem đánh răng đó tốt hơn mọi loại kem đánh răng nào, cần phải mua cái này thay cho cái kia, cái này hợp hơn cái kia. Cuối cùng có lần cô phát phiền, không nhịn được mà nói thẳng, nếu loại kem đánh răng này tốt như vậy, thì cái siêu thị này sao không dọn hết mấy cái loại kem đánh răng khác đi, chỉ chừa lại mỗi loại kem này thôi. Cái người lừa gạt người tiêu thụ sao? Tôi muốn mua loại kem đánh răng này, mấy người lại không đẩy mạnh tiêu thụ loại này. Thấy cô nổi đóa như thế nên nhân viên hàng hóa đó lập tức rời khỏi, không tiếp tục dây dưa nữa.

Sau này vì tránh cho lỗ tai bị tra độc, cho nên khi vừa vào gian hàng thì Lisa đã trực tiếp cự tuyệt "ưu tiên tiếp đãi" của người bán hàng.

Thế nhưng cũng có rất nhiều loại người chuyên đi làm thương gia bắt nạt kẻ yếu, cũng có loại không dám hé môi từ chối. Rose chính là loại người dễ dãi thứ hai, cô ấy lúc nào cũng ngượng ngùng việc từ chối ý "tốt" của người bán hàng, vì thế là mỗi lần đi mua đồ này nọ là y như rằng chắc chắn sẽ bị người bán hàng dụ dô mua một đống thứ mang về, sau đó lại sinh ra hối hận đủ thứ.

Sau khi Rose được chứng kiến sự kiên cường của Lisa, thì mỗi lần dạo phố đều nhất định phải kéo cô đi cùng. Thế mà mỗi lần nói cũng đều là trưng lên cái mỹ danh, cô ấy không muốn bỏ cô ở nhà mà ngốc một mình, hơn nữa đi cùng cô lại có cảm giác rất là an toàn. Ai, nhưng đáng tiếc, sau khi Rose kết hôn rồi, hai người cơ bản chưa từng có cơ hội dạo phố lần nữa.

"Oa, anh xem này Jungkook, cái này thật là nhỏ quá đi." Hứa Mịch chỉ tay vào một kiện quần áo trong gian hàng, cô lắc tay anh than thở.

Từ trước đến nay Jungkook rất ít khi tiếp xúc với các loại hàng này, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một bộ quần áo nhỏ đến như vậy, trên khuôn mặt cũng biểu hiện thái độ kinh ngạc không nhỏ, "Đồ nhỏ như vậy làm sao mà mặc vào người được đây?"

Nhân viên hướng dẫn đứng một bên không nhịn được mà nói: "Đây là cái yếm, dùng để lau miệng khi trẻ em ăn cơm."

[ Edit ] [ Lizkook ] Hôn Hôn Đã Say ( H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ