Hyung Won lặn lội đến chỗ Won Ho làm thêm. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Đường phố đông một cách kinh khủng. Cũng đúng thôi, hôm nay là đêm Giáng Sinh mà. Mỗi lúc thế này Hyung Won đều nhớ tới cái đêm Won Ho gặp cậu lần đầu tiên. Dù chẳng rõ ràng, cậu vẫn biết nó thật ấm áp.
Mặc kệ lời khuyên ngăn của mẹ nuôi, Hyung Won nhất quyết không ăn Giáng Sinh ở nhà. Dù sao Won Ho cũng không về, Giáng Sinh có ý nghĩa gì chứ? Cái hôm cậu vào trung học, nghe mẹ nói là Won Ho có về, nhưng mờ sáng đã vội vã đi. Trừ cậu ra, ai cũng đã gặp cả rồi. Không cần nghĩ cũng đoán được rằng anh đang cố ý tránh mặt cậu. Hyung Won không hiểu lí do. Điều đó làm cậu phiền lòng thật nhiều, đau lòng còn nhiều hơn.
Won Ho chưa bao giờ đối với cậu như vậy. Anh luôn cân cần chăm sóc, bảo vệ và ở bên cạnh cậu. Hyung Won đã nghĩ điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu tin nó sẽ kéo dài mãi mãi và cậu... muốn nó kéo dài mãi mãi. Hyung Won thật ra đã sớm hiểu được tình cảm của mình. Won Ho đối với cậu vô cùng đặc biệt, đến nỗi cậu không dám cho anh biết điều đó. Cậu sợ nói ra rồi sẽ không thể bên anh nữa. Vì vậy mà bất chấp giả ngu ngơ, viện đủ mọi cớ để giữ anh bên cạnh, để được anh quan tâm. Không có Won Ho, cậu thấy rõ sự trống trãi trong tim mình, khát khao được anh ôm lấy, khát khao được nằm cạnh lắng nghe nhịp tim anh, chạm vào anh, để mùi hương của anh choán đầy tâm trí. Ban đầu Hyung Won thấy những điều mình nghĩ thật điên rồ và không thể tha thứ, nhưng dần dà, cậu nhận ra nó chẳng quan trọng. Điên rồ cũng được, ngốc nghếch cũng được, cố chấp cũng không sao. Chỉ cần có Won Ho ở bên, cậu có thế nào cũng không quan trọng.
Thế nên khi khoảng cách giữa anh và cậu càng xa, cậu càng sợ. Sợ rằng mối liên kết giữa cả hai sẽ rạn nứt rồi tan mất. Cậu nhận ra cậu nhớ anh đến độ trái tim như vỡ tung, như từng tế bào trên cơ thể đều trông mong được anh chạm đến. Cậu nhận ra rằng mình đã luôn tìm kiếm anh trong vô thức, trong những giấc mơ. Đến khi nhận ra những điều quan trọng ấy thì cậu đã ở đây rồi, trước chỗ làm việc của anh. Không khó đâu Hyung Won, chỉ cần can đảm một chút, chỉ cần nắm tay anh và nói rằng muốn ở bên cạnh anh là được rồi.
Cậu bước lên những bậc thềm của tiệm bánh. Dù Giáng Sinh nhưng tiệm lại khá vắng, có lẽ vì nằm khuất với đường lớn. Hình như có người đang nói chuyện ở đây. Hình như là...
- Mau cầm lấy đi, anh Won Ho! - Cô gái xinh đẹp đưa ra một hộp bánh, gói rất đẹp.
- Chuyện này... - Won Ho ngập ngừng. Hyung Won thấy tai anh đỏ lên. Và tim cậu đau khi Won Ho nhận lấy phần quà kia.
- Sao anh không nói ra tình cảm của mình chứ? Trên đời này làm gì có ai không động lòng trước một người như anh. Đẹp trai, giỏi giang, lại ân cần, chu đáo.
- Tôi đã nghĩ là nó sẽ không có kết quả đâu! - Won Ho nói đứt quãng, nhìn xuống hộp bánh trên tay mình.
- Đồ ngốc! Anh thật sự rất tuyệt mà. Với lại... Ủa? Cậu là...
Cô ấy bất chợt quay sang. Rồi cả Won Ho cũng nhìn thấy cậu. Tệ thật! Cậu muốn nhìn thấy Won Ho và cũng muốn anh để tâm đến cậu, nhưng không phải là lúc cậu đang khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic Series | MONSTA X | CÓ PHẢI LÀ... YÊU?
FanfictionĐầu tiên, dù tui để trên cover là Drabbles, nhưng nó không phải Drabbles. Nó dài hơn và được trau chuốt hơn hẳn những drabbles mà bạn từng đọc, chắc chắn đấy! Vậy tại sao tôi để nó là "Drabbles"? Vì nó chỉ là một mẩu truyện thôi! Một mẩu, hoặc những...