(Cái này mình lấy ý tưởng từ dou himawari nha!)
Naruto và sasuke đang trên đường tới văn phòng hokage( nar-chan là con gái nha!). Naruto bỗng khựng lại
- Sao vậy? Sas
- Sasuke! Anh nhìn kìa! Cô chỉ về phía cửa hàng hoa
- Hoa hướng dương?
- Ukm... Naruto chạy tới hiệu hoa
- Em thích hoa hướng dương?
- Ukm, rất thích! Cô đưa tay nhẹ lướt trên cánh hoa, miệng khẽ cười
- Đi thôi! Khi nào làm nhiệm vụ xong anh sẽ mua cho em!
Naruto có vẻ quyến luyến, cô ngắt một bông hoa bỏ vào túi áo rồi chạy theo sasuke
12h sau...
Team 7 hiện đang bị tập kích trong rừng. Kakashi đang làm nhiệm vụ khác nên chưa thể đến. Sakura đã bị hạ gục. Naruto thì kiệt sức. Cô đã sử dụng quá nhiều chakra cửu vĩ. Giờ đến phân thân còn ko làm nổi chứ đừng nói rasengan. Sasuke vẫn bị địch bao vây, chúng còn khoảng năm, sáu tên. Còn cậu thì đã đạt đến giới hạn. Sasuke đưa tay kết ấn
- Nếu muốn sống thì giao con nhóc cửu vĩ ra đây! Một trong số chúng nói. Naruto và sasuke giật mình, cái chúng muốn là naruto
- Đừng có mơ! Cậu nói, tay đang chuẩn bị chidori
'Ko sasuke! Nếu anh dùng chidori một lần nữa thì nguyền ấn sẽ lại tái phát! Ko đc!' Naruto thầm nghĩ
- CHIDORI! Sasuke lao vào bọn chúng, chidori xuyên thẳng qua người, máu chảy ra xối xả.
- Na..ruto? Sasuke bàng hoàng nhìn người trước mặt. Naruto mặt trắng bệch, mắt khép hờ, một dòng máu đỏ từ miệng chảy ra. Cô khuỵu xuống, sasuke đỡ lấy cô. Cậu nhìn cô thoi thóp, máu chảy càng nhiều, lòng cậu đau như cắt
- Tại sao? Tại sao chứ? Mắt cậu bỗng nhói đau, một dòng máu chảy xuống và mắt cậu biến đổi. Sasuke nổi điên lên, điên cuồng giết chết bọn chúng, từng tên một, khắp nơi chỉ toàn máu
- Sasuke...sa...suke... Naruto cố gọi tên cậu trong cơn đau. Nghe cô gọi sasuke bỗng khựng lại, cậu quay lại chỗ cô, mắt trở lại màu đen vốn có. Cậu chạy đến bên cô, khẽ nâng đầu cô dậy
- Naruto! Tại sao vậy? Tại sao lại nhảy vào đỡ? Anh chẳng phải đã nói em ngồi yên sao? Sasuke hỏi, nước mắt trào ra. Naruto ko trả lời, chỉ cố mở mắt nhìn cậu. Máu cô thấm vào áo cậu. Cô run run đưa tay lên lau nước mắt cậu.
- Đừng...khóc...anh...kh...khóc...em...sẽ...buồn! Quả nhiên, khi nghe câu này sasuke ko khóc nữa. Naruto gượng cười
- Sa...suke...hãy...hứa...với em...anh...phải...cười...lên...k...ko...đc...khóc...có...đc...ko? Naruto thều thào, giọng nói nhỏ dần rồi im lặng. Đôi mắt xanh kia khép lại
- Đc! Anh hứa! Anh hứa mà! Em tỉnh lại đi naruto! Đừng bỏ anh mà! Đừng ngủ nữa! Tỉnh lại với anh đi! NARUTO!!! Sasuke ôm chặt lấy cô, nước mắt tuôn rơi. Cậu chẳng còn cảm nhận đc hơi thở của cô nữa! Cũng chẳng còn cảm nhận đc nhịp tim của cô nữa. Naruto đã đi thật rồi! Cô đã bỏ cậu đi thật rồi! Bông hoa hướng dương rơi ra khỏi túi áo cô tự bao giờ, máu đỏ thấm vào nó, che khuất màu vàng rực rỡ kia. Còn naruto nằm đó, gương mặt như đang ngủ. Trên môi vẫn còn nụ cười kia, và từ khoé mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Mưa xuống, mưa xối xả. Mưa rửa sạch máu tanh, cuốn trôi mọi thứ. Sasuke vẫn ngồi đó, vẫn ôm chặt cô. Nước mắt mặn chát hoà lẫn nước mưa. Cậu...đã mất cô thật rồi!
Kakashi đến ngay sau đó, nhưng nhìn thấy cảnh đó, anh biết mình đã đến muộn. Anh đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía cô:" Sensei, em xin lỗi!"
Em xin lỗi
.
Xin lỗi vì đã ko thể ở bên anh
.
Xin lỗi vì đã ko thể thực hiện lời hứa
.
Nhưng sasuke
.
Anh có biết ko?
.
Gặp anh và yêu anh
.
Đó là điều hạnh phúc nhất trong đời em
.
Cảm ơn anh
.
Cảm ơn vì đã luôn bên em
.
Cảm ơn vì đã luôn che chở, bảo vệ em
.
Cảm ơn vì đã yêu em
.
Sasuke
.
Vĩnh biệt!
___________________________
Cơn mưa
.
Cuốn trôi mọi thứ
.
Gột rửa máu tanh
.
Nhưng
.
Lại đem cô theo
.
'Mặt trời nhỏ' của cậu
.
Nguồn sống của cậu
.
Lí do để cậu sống
.
Giờ đã bỏ cậu đi
.
Chẳng còn là của cậu
.
Ánh nắng của cô
.
Nụ cười của cô
.
Tất cả mọi thứ
.
Chẳng bao giờ cậu có thể nhìn thấy nữa
.
Himawari
.
Bông hoa hướng dương cô thích
.
Cũng đã nhuộm đầy máu
.
Cô đã chết
.
Thật sự đã chết
___________________________
3 ngày sau...
Naruto đc đưa về làng, tang lễ của cô đc diễn ra. Sasuke đem đến cho cô một bó hoa hướng dương đc cột dây trắng. Tsunade đã đồng ý rằng naruto là một anh hùng và tên cô đc khắc trên bia tưởng niệm
___________________________
2 năm sau...
Sasuke đã 15 tuổi, giờ cậu là đội trưởng đội anbu. Trong sân nhà cậu trồng rất nhiều hoa hướng dương. Nó giúp nỗi nhớ cô vơi đi. Bởi vì cậu cho rằng hoa hướng dương rất giống với nụ cười của cô, nụ cười mà cậu thấy là đẹp nhất.
Sáng nay, sasuke có một nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ diễn ra trong 2 ngày. Và đến chiều ngày thứ 2, cậu trở về làng. Cả đội anbu đều bị thương nặng. Nhưng tuyệt nhiên ko thấy cậu.
Giờ đây sasuke đang ở dinh thự Uchiha. Cậu nằm gục trước vườn hoa hướng dương, ngắm nhìn các bông hoa, lòng thầm nhủ rằng sẽ đc gặp lại cô sớm thôi. Một cơn gió thoảng qua, vài cánh hoa bay xuống. Cậu như thấy cô đang khóc
Đừng khóc
.
Anh
.
Đã sống quá lâu ở nơi này
.
Nơi ko có em
.
Naruto
.
Anh đã thực hiện lời hứa của mình
.
Nhưng anh đã quá mệt mỏi
.
Hãy cười lên
.
Bởi sớm thôi
.
Anh sẽ đến đó
.
Đến nơi có em
.
Naruto
.
Aishiteru(Anh yêu em)
.
Yêu em mãi mãi
___________________________
Lần đầu aki viết oneshot kiểu này mina ạ~
Có gì chê thì mina cứ comment vô nha
Làm ơn đừng đọc chùa
Thanhks for reading