Shot 2.

292 49 32
                                    

Cái lạnh nhàn nhạt mang lại cho mùa đông vẻ một màu không đổi. Con người ta cũng dần dần quen với sự buốt giá trong những bông tuyết nhỏ xinh. Từng hơi thở xuýt xoa phả vào trong không trung cùng làn khói, cả những cái xoa tay và áp lên má cũng đã trở thành thói quen.

Im Youngmin dạo gần đây đang đến hạn chạy deadline, ngày ngày đều bị tổng biên tập giục bản thảo đến không dám bê trễ. Hôm nào anh cũng ở lại toà soạn đến tối muộn mới về, tầm đó các chuyến tàu cũng đã vơi dần, anh thường phải ngồi đợi rất lâu mới có chuyến. Về đến nơi cũng đã quá muộn, Youngmin thường ra ngoài ăn luôn cho nhanh, về nhà chỉ tắm rửa rồi pha cà phê thôi.

Nhịp sống bận rộn là như thế, nhưng Youngmin chưa hôm nào là tranh thủ đi ngủ sớm.

Là bởi, đêm nào anh cũng ra ban công chỉ để trò chuyện cùng một người.

Hành động nho nhỏ đó, dần trở thành một thói quen mà Im Youngmin luôn làm trong vô thức, quen thuộc như cái thói quen pha cà phê của anh. Jeong Sewoon đối với anh bây giờ thân quen và cần thiết như một tách cà phê mỗi tối.

.

.

Youngmin pha cho mình một tách cappuccino xong, còn không quên làm thêm một tách macchiato nữa. Nhìn hai tách trắng sứ nho nhỏ nằm cạnh nhau, khoé môi anh tự nhiên nhếch lên thành một đường cong nhè nhẹ. Chiếc máy pha cà phê này ngày nào còn dùng chỉ để phục vụ mình anh, bây giờ lại luôn pha hai tách như một lẽ dĩ nhiên. Jeong Sewoon đã bước vào cuộc đời anh từ từ như thế, không làm thay đổi thói quen cũ của anh, mà chỉ làm cho chúng ý nghĩa hơn một chút.

Youngmin đã pha cho Sewoon tất cả các loại để cậu thử, tất nhiên là trừ espresso ra. Có vẻ như sau cùng thì cậu vẫn thích macchiato nhất, hương vị đầu tiên mà anh pha và cũng là cái mà anh chọn cho cậu vì nghĩ rằng nó sẽ hợp với cậu. Không hiểu sao lúc đó anh lại thấy macchiato hợp với Sewoon nữa, nhưng bây giờ nó lại thành hương vị yêu thích của cậu luôn rồi. Anh cảm thấy khá là thích thú với cái hình ảnh "chàng trai macchiato" mà anh tự động hình thành trong đầu mỗi khi nghĩ đến cậu. Chàng trai macchiato, nghe hay đó chứ nhỉ?

Vậy nên hôm nào cũng vậy, một cho anh, và một macchiato cho cậu.

Youngmin cầm hai tách cà phê nhỏ trong tay, hướng ra ngoài ban công, theo phản xạ đánh mắt sang bên phải tìm kiếm bóng hình ôm đàn guitar quen thuộc.

Jeong Sewoon vẫn ngồi đó, ngân nga vài ba câu hát như thường ngày. Thanh âm trầm ấm trôi dần đi trong không gian lành lạnh.

- Thức muộn vậy? - Youngmin khẽ mỉm cười, lên tiếng xen vào sự vu vơ của Sewoon.

Chàng trai quay qua nhìn thấy anh, không dưng trên cánh môi đã hình thành đường cong vui vẻ:

- Tôi đợi macchiato của anh đó. Hôm nay về muộn vậy?

- Deadline gấp lắm rồi. Thật là mệt mỏi quá. - Youngmin vừa đưa tách cà phê cho cậu vừa thở dài, phả vào không khí lạnh giá còn mang theo làn khói.

- Bao giờ anh xong việc? - Sewoon nhận lấy tách macchiato quen thuộc, khẽ nhấp một ngụm rồi xuýt xoa hỏi.

- Chắc là một hai tuần nữa là tôi xong. Cũng sắp rồi.

[PacaPonyo] [Two-shot] BalconyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ