11

1.9K 126 14
                                    

Nấu cháo xong, hắn vui vẻ bê bát cháo lên lầu. Trong phòng, nó đang nằm thì ngửi thấy mùi thơm phát ra bên dưới, bụng đột ngột kêu lên.
Hắn đỏ mặt, mang bát cháo và ngồi xuống bên cạnh nó. Đỡ nó ngồi dậy, người hầu mang đến một chiếc khăn khác rồi hắn ôn nhu thay khăn, lau người cho nó.

- Để anh lau người cho rồi ăn chút cháo. - hắn cầm cái khăn ướt lau sơ qua cơ thể nó, hiện giờ nó đang bệnh nên sức rất yếu, đành ích kỷ cho hắn chăm sóc một chút vậy.

- A.... - nó mở miệng ra, đói lắm rồi nên mới ngoan ngoãn ngồi im. Hắn phì cười, thổi một muỗng cháo rồi đút cho nó. - Ngon quá. - nó ăn ngon lành, mặt cười cười rất dễ thương.

- Thật sao? - hắn vui vui, khẽ cười.

Sau khi nó ăn no, hắn đưa nước cho nó uống, do uống hơi vội nên nó lỡ tay làm đổ nước vào áo, lấy cái khăn trên bàn lau người mình, hắn kéo tay nó, vứt cái khăn đi.

- Đừng lau, để anh làm cho... - hắn cúi xuống liếm vệt nước giữa khe ngực nó, nó đỏ mặt, dù rất vui nhưng nó vẫn hơi mệt vì còn bệnh trong người.

- Ư...Len à...em mệt rồi...em muốn ngủ.. - nó kéo tóc hắn, mắt đang nhắm lại.

- Mới ăn xong mà ngủ sao? - hắn nhếch cười - Hôn một cái rồi ngủ.

- Không được...anh lây bệnh em đó...em nghỉ ngơi là khỏe...anh đi làm đi...

- Anh muốn ở nhà với em. Khi nào em hết bệnh anh sẽ tiếp tục công việc. - hắn hôn nhẹ lên trán nó - Yên tâm mà ngủ, anh sẽ bảo vệ em.

- Vâng... - nó bỗng ngủ mất sau vài phút, hắn kéo chăn lên một chút, nhìn nó bệnh như vầy hắn thật thấy mình có lỗi, sáng nay hắn lỡ quá đà và chắc nó đau lắm. Nhưng mỗi lần làm tình với nó, hắn lại không muốn dừng lại, thật quá yêu.

______________________

Tối đó, nó đã ngủ khá nhiều, hắn vẫn ở yên trong phòng không rời nửa bước, hắn đã rút kinh nghiệm rồi. Nếu chỉ rời nó một chút, lỡ nó có chuyện gì thì hắn làm sao sống được.
Nó dụi mắt, ôm con gấu bông bên cạnh, vẫn nằm im, cứ như con mèo lười không muốn dậy tí nào.

- May quá, em hạ sốt rồi. - hắn chạm nhẹ trán nó rồi nhìn đồng hồ. - Chậc, mai có cuộc họp, phải mau chóng soạn tài liệu.

Hắn khóa cửa lại, dặn hai tên vệ sĩ hắn cho là giỏi nhất để canh cửa phòng. Nó rất yếu, lại không thể phòng thân, dù cho bất cứ khi nào, nó ở chỗ nào hắn cũng phải canh phòng cẩn thận. Chẳng biết chừng tên Gakupo sẽ làm gì. Vì phu nhân Elimika mai mới đi Mỹ, mà Gakupo hiện đang ăn bữa tối cùng bà nên hắn không thể làm gì được.

Lúc này đây nó mới tỉnh dậy, thấy trời đã tối thì mới biết mình đã ngủ quá lâu. Nó ngồi dậy, đi từ từ ra mở cửa phòng nhưng không được. Bỗng một giọng nói của tên vệ sĩ đứng ngoài vang lên.

- Tiểu thư Kagamine, cô cần gì?

- A, tôi muốn xuống ăn tối.

- Không được, tôi sẽ báo cáo để mang đồ ăn lên cho cô, cậu chủ không cho cô ra ngoài.

[YANDERE] Cứ Chạy Đi! Rồi Anh sẽ Bắt Em Lại! 2 (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ