Chương 8

1.1K 14 0
                                    


  Lại một lần nữa nằm ác mộng,Đỗ Diệu Phù bừng tỉnh trong mắt vẫn lưu lại mấy phần kinh hoàng,hồi lâu mới từ từ trấn định xuống .

Nàng nhắm mắt cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngồi dậy,gian phòng mờ mịt không có đốt đèn đập vào mắt là một mảnh hắc ám.

Nàng ngủ bao lâu? Hiện tại là lúc nào?

Tay nhỏ bé nhấc màn che,đang muốn mở miệng kêu to,cổ tay lại đột nhiên bị chế trụ, thân ảnh cao lớn như núi xuất hiện ở trước giường.

Đỗ Diệu Phù bị dù dọa theo bản năng muốn phát ra tiếng thét chói tai,một cái bàn tay to che lại miệngnàng,áp đảo nàng, thân thể cao to rắn chắc phủ trên người nàng.

Thân thể nháy mắt cứng ngắc,nàng sững sờ nhìn chằm chằm phía trên.

Trong bóng đêm,Đỗ Diệu Phù lại có thể dễ dàng nhận ra cặp con ngươi kia,cho dù cách biệt một năm nhưng nhiệt độ ôn hòa của cơ thể hắn vẫn là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến làm cho nàng đau lòng.

Bàn tay che cánh môi chậm rãi dời đi, môi của nàng khẽ run,"Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm cái gì?" Nàng thát gan lựa chọn giả ngu.

"Ta là ai? Muốn làm cái gì?" Thanh âm lãnh thuần lặp lại lời của nàng, hơi thở cực nóng gần sát khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay xoa môi của nàng."Nàng không biết, không hiểu sao?"

Năm ngón tay chậm rãi buộc chặt giống như đang trừng phạt,hung hăng nắm lấy kiều nhũ no đủ.

"A!" Đau đớn làm cho nàng thở gấp,thân thể run rẩy.

"Nói lại một lần nữa,nàng nói ta là ai? Muốn làm cái gì?" Lần này thanh âm của hắn dịu dàng, giống như tình nhân nỉ non bên gối.

Ngón tay buông ra nụ hoa,đầu ngón tay vẹt áo mỏng . Ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên mỗi một tấc da thịt cảm nhận nàng run rẩy.

Con ngươi trong vắt nhìn chăm chú vào hắn có sợ hãi,có bối rối nhưng không có một tia lưu luyến làm người ta tức giận!

Con ngươi đen bao phủ giận giữ,đem phẫn nộ đặt lên môi mềm dùng sức cắn, thật mạnh cắn,máu chảy ra trong môi,nàng phát ra nức nở sợ hãi.

Khóc cái gì! Nàng dựa vào cái gì khóc?

Khi biết nàng rơi xuống vực tim của hắn đau đến cơ hồ vỡ ra, khi biết được nàng có khả năng còn sống hắn cơ hồ khóc rống. Một năm này ngày qua ngày đêm đêm tìm kiếm nàng, trăm phương nghìn kế muốn tra tung tích của nàng nhưng bị cản trở, có người không cho hắn tìm được nàng.

Là ai?

Hắn phẫn nộ lại sốt ruột, nàng ở đâu? Không ngờ người không tim không phổi xuất hiện ở trước mặt hắn,thậm chí còn làm bộ như không biết hắn.

Được,nàng đủ tàn nhẫn! Nàng không yêuhắn, khôngyêu hoàn toàn!

Tần Diệu Đường thô bạo tiến vào nàng,nàng đau khóc,loại xử nữ chặc trất thật sâu hút lấy hắn,đẩy hắn muốn cho hắn rời khỏi.

Nàng đừng mơ!

Không để ý nàng đau,bỏ qua tơ máu tràn ra u hoa,hắn thật sâu tiến vào,rút ra lại tiến vào, một lần lại một lần chiếm lĩnh.

Nàng tốt nhất nên đau, tốt nhất nên đau, hắn muốn nàng nhớ rõ sự tồn tại của hắn, không cho nàng quên đi hắn.

"Hu......" Tiếng khóc bị hắn nuốt vào,cánh môi tê dại đau đến như không phải của mình, thân thể bị hắn thật mạnh xoa nắn, toàn thân Đỗ Diệu Phù đều thấy thật là đau.

Hắn nóng bỏng xỏ xuyên qua nàng,nàng đau đến run rẩy,nhưng càng sâu cảm nhận được của hắn tồn tại,mỗi một lần xâm nhập, linh hồn của nàng tựa như cũng bị chiếm cứ.

Nàng sợ hãi, hắn như vậy thật đáng sợ......

Nước mắt không nén được rơi xuống,run rẩy nàng như đóa hoa vỡ nát lại kháng cự không được dã thú cắn xé, chất lỏng đỏ tươi tràn ra hắn hung hăng cắn nuốt, chất lỏng nóng rực nhanh tiến vào chỗ sâu trong người nàng.

Hắn thở gấp nàng khóc nức nở, thân thể hai người chặt chẽ tương hợp,hắn còn đang trong cơ thể nàng, hơi thở nồng đậm vây quanh nàng.

Thân thể cường tráng lại động –

"Đừng mà......" Nghĩ đến hắn lại ngược đại mình,Đỗ Diệu Phù sợ đến lui vai.

Hắn rời khỏi thân thể nàng, bước xuống giường,chỉ chốc lát sau lại trở về.

Nàng hoảng sợ nhìn hắn,hai chân bị vặn bung ra, một chút ấm áp chạm vào nhụy hoa non nớt sưng đỏ,nàng khẽ run,theo bản năng giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích."

Đỗ Diệu Phù lập tức dừng lại, ủy khuất cắn môi bị thương.

Mảnh vải ấm áp ẩm ướt nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trên đóa hoa , dịu dàng mơn trớn cánh hoa trơn mịn sưng đỏ, lau đi dấu vết hắn thô lỗ lưu lại.

Nàng hoảng sợ nhìn hắn,trong bóng đêm nàng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn nhưng có thể cảm nhận được tay hắn dịu dàng,hoàn toàn khác với thô bạo ban nãy.

Nàng không hiểu hắn nhưng cũng không hiểu chính mình.

Hắn thô bạo làm cho nàng sợ hãi,nhưng dịu dàng của hắn làm cho nàng không muốn xa rời.

Tần Diệu Đường nâng mâu bắt lấy ánh mắt của nàng, lại không ngoài ý muốn nàng né tránh hắn,hắn than nhẹ bỏ mảnh vải ẩm ướt xuống,đưa tay ôm lấy nàng.

Không thấy nàng cứng ngắc hắn nằm lên trên giường để cho nàng gục vào trên người, bàn tay thâm nhập mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại giống như cưng chiều con mèo nhỏ bị thương.

Đỗ Diệu Phù nằm sấp trên người hắn ,ngay từ đầu thân thể vẫn cứng ngắc nhưng khi hắn dịu dàng xoa nhẹ, thân thể nàng dần dần mềm nhũn dựa vào trên người hắn,lỗ tai dán ngực của hắn,nghe tim đập của hắn.

Thình thịch,thình thịch...... tiếng tim đập trầm ổn làm cho nàng dần dần thả lỏng sợ hãi,bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng dán lồng ngực của hắn,trong mũi là hương vị quen thuộc của hắn.

Không biết vì sao nàng lại cảm thấy có chút muốn khóc.

Mà nàng cũng quả thật khóc, giọt nước mắt ấm áp rơi xuống ngực,một giọt lại một giọt làm cho hắn nhẹ nhàng thở dài.

"Không bắt nạt nàng cũng khóc." Thanh âm khàn khàn có chút không biết làm sao.

Nàng không nói chỉ khóc.

Tần Diệu Đường xoay người áp đảo nàng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn,nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của nàng. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt như bươm bướm, cuối cùng phủ lên môi mềm,khẽ liếm cánh môi bị hắn cắn nát,hắn tinh tế mút triền miên thâm nhập vào trong miệng.

Dục vọng lại cương cứng nhẹ nhàng đâm vào kiều hoa, nhẹ nhàng chậm chạp,từ từ tiến vào nàng,thâm nhập sâu vào dũng đạo.

"Ưm......" Tinh tế rên rỉ lâu dài mà ngọt lịm, hai chân thon dài hoàn trụ hắn, lưỡi khéo léo dây dưa cùng hắn,bởi vì hắn dịu dàng ra vào mà than nhẹ.

Bàn tay mơn trớn tuyết nhũ,đưa đẩy ôm trọn, xoa đầu vú xinh xắn,hắn vuốt ve nàng, khiêu khích mỗi một nơi mẫn cảm của nàng làm cho nàng càng ướt át, mật hoa theo cứng ngắc của hắn chảy ra, tràn ra triền miên ngọt hương.

Nàng phát ra ưm ngượng ngùng, Tần Diệu Đường thích nghe nhất thanh âm nàng rên rỉ,buông môi ra hắn khẽ cắn vai mảnh khảnh.

"Gọi ra,ta thích nghe."

Đỗ Diệu Phù cắn môi, cảm thấy rất ngượng ngùng, hắn lại đâm sau vào một cái.

"A!" Yêu kiều theo cánh môi tràn ra.

"Thật là dễ nghe." Tần Diệu Đường kéo nàng để cho nàng giạng chân ngồi ở trên người hắn,như vậy nhiệt thiết có thể đi vào càng sâu, mà tư thế này làm cho vú nàng đối diện hắn, hắn há miệng là có thể ngậm vú nhỏ ngon miệng.

Mút lấy nhũ thịt tỉ mỉ,bàn tay to chế trụ eo nhỏ hắn dùng lực đính lên trên,đảo nhập nhụy hoa yếu ớt muốn cho nàng phát ra thanh âm dễ nghe.

Thân thể mềm mại như nhạc khí tốt nhất,khi hắn ngậm mút sẽ tấu ra thanh âm mê người, thanh âm này là hắn độc hưởng.

Khi hắn tiến công Đỗ Diệu Phù rốt cuộc nén không được thanh âm, ngửa đầu tóc đen tán loạn,tay nhỏ bé hoàn gáy của hắn,hai vú bị hắn liếm mút,mà hoa bị dưới thân bị hắn giữ lấy,một lần lại một lần xỏ xuyên qua.

Chất lỏng ẩm ướt chảy ra nhiễm ướt hạ thân hai người, lại càng câu động dục vọng của hắn, ngón tay nắm nụ hoa xoa bóp thật mạnh.

Nàng run rẩy thân thể phiếm hồng, nháy mắt hoa huyệt buộc chặt ẩm ướt nhỏ từng giọt làm cho Tần Diệu Đường điên cuồng.

Hắn thật mạnh đỉnh lên trên hưởng thụ vẻ đẹp chặc trất của nàng,lưỡi cuốn lấy một đầu vú thật mạnh ngậm mút,bụng dưới cũng cuồng mãnh tiến vào,đem dịch nóng sái ra.

Cảm nhận được của hắn nóng rực,hơi thở Đỗ Diệu Phù mảnh mai, mềm nhũn dựa vào lồng ngực ẩm mồ hôi.Tần Diệu Đường cúi đầu khẽ hôn lên trán phiếm mỏng mồ hôi,ôm nàng nằm xuống hắn vẫn chôn ở trong cơ thể nàng,luyến tiếc rời đi.

Hai người hô hấp nhẹ nhàng,hắn triền miên vỗ về mái tóc mềm khẽ hôn đôi môi xinh đẹp,hôn mỗi một tấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng dừng ở cánh môi.

Nhẹ nhàng hôn, một chút lại một chút giống như hôn thế nào cũng không đủ.

Đỗ Diệu Phù hơi thở rối loạn nhìn hắn, cánh môi bị hắn hôn sưng đỏ,tê dại đau, miệng đều là hương vị của hắn.

Nàng muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì, sợ phá hư yên tĩnh ngọt ngào của lúc này.

Nhìn ra suy nghĩ nàng Tần Diệu Đường than nhẹ, đem mặt nàng vùi vào trong lòng,dịu dàng ôm nàng."Ngủ đi!" Có lẽ hắn cũng sợ phá hư bình thản lúc này,cũng giống như nàng tạm thời lựa chọn trốn tránh.

Đỗ Diệu Phù trừng mắt nhìn,hít hơi thở dễ ngửi, mỏi mệt tập thượng chỉ chốc lát sau liền ngủ say.

Mà hắn nghe hô hấp an ổn của nàng, ngón tay vẫn không thôi vỗ về tóc của nàng, cánh tay giữ lấy nàng kéo vào trong ngực.

Rốt cục lại ôm chặt nàng......

Lần này mặc kệ nàng muốn hay không, có nguyện ý hay không, hắn cũng sẽ không buông tay.

..................

Tiếng bước chân nôn nóng từ ngoài cửa vang lên, Tần Diệu Đường mở mắt ra nhìn người ngủ ở trong lòng, con ngươi đen phiếm dịu dàng,khóe môi chưa gợi lên cửa phòng đã bị người dùng sức đẩy ra.

"Đỗ Diệu Phù,cậu......"

Kế tiếp là trầm mặc,người tới trừng lớn mắt nhìn nam nhân xuất hiện ở trên giường cộng với hương vị trong phòng,xanh đen trên mặt Giang Sơ Vi lần lượt thay đổi, lập tức phát ra gào thét."Chết tiệt! Tên vương bát đản này là ai?"

Gào thét thật lớn ở sáng sớm yên tĩnh vang tận mây xanh,chỉ chốc lát sau chung quanh liền phát ra bối rối tiếng bước chân.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tỷ, phát sinh chuyện gì?" Cùng ở một viện Giang Hạo Thừa ngay cả ngoại sam cũng không kịp mặc,nhanh chân lao tới.

Nói giỡn! Lão tỷ có thai không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Giang Hạo Thừa chạy đến bên người Giang Sơ Vi, theo ánh mắt lão tỷ nhìn vào trong phòng ,hắn nhanh chóng mở lớn miệng.

"Đại, đại, đại cữu tử......" Tình hình này là sao đây?

Tần Diệu Đường trong miệng hắn là đại cữu tử, là đại sư huynh Cổ Vân Bảo cũng là đệ tử đầu tiên của nhạc phụ, cá tính lãnh đạm trầm mặc, bất quá cũng là người khiêm tốn. Mà "Quân tử" này giờ cả người trần trụi nằm trên giường Diệu Diệu,nhìn giường xốc xếch,y phục vứt đầy trên mặt đất, còn hương vị ham muốn trong phòng, người sáng suốt vừa thấy đã biết xảy ra chuyện gì.

Giang Hạo Thừa mở lớn miệng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình.

"Có gì vậy? Có gì vậy?"

Trúc viện xôn xao cũng đưa tới một đống người. Nói giỡn, đây chính là biệt viện của hoàng hậu và công chúa vào ở, xảy ra chuyện gì Cổ Vân Bảo bọn họ bồi thường không nổi nha!

"Ack...... Đại sư huynh?" Các sư huynh đệ Cổ Vân Bảo vẻ mặt giống như đúc Giang Hạo Thừa.

Trời ơi! Khi nào thì đại sư huynh lại thành hái hoa tặc nha? Hơn nữa hoa gì không hái, lại hái đóa hoa Phù Dung công chúa này, còn bị người bắt quả tang,cái này xong đời!

"Diệu Đường ca?" Tống Điệp Nhi cũng kinh ngạc trợn to mắt, đây,đây,đây không phải phòng ở của công chúa sao? Vậy,vậy trong chăn bông là ......

"Hết thảy đi ra ngoài cho ta!" Từ lúc có người xông tới, Tần Diệu Đường đã dùng chăn che kín Đỗ Diệu Phù,không cho nàng bị nhìn miếng nào. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người,"Đi ra ngoài!"

Mọi người bị ánh mắt của hắn dọa sợ tới mức không dám lại nhìn, vội vàng rời khỏi bất quá không bao gồm Giang nữ vương.

"Ngươi là ai vậy? Tại sao ở trên giường Diệu Diệu? Dựa vào cái gì! Ngươi không phải là tên dã nam nhân bắt nạt Diệu Diệu chứ?" Càng nhìn càng thấy có thể, Giang Sơ Vi muốn xông lên đè dẹp nhân.

Giang Hạo Thừa vội vàng kéo lão tỷ ,sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra,"Tỷ, đừng kích động,tỷ đừng quên tỷ hiện tại là phụ nữ có thai!" Nói nửa đại cữu tử cũng không thể trêu vào đâu!

Đúng,nàng là phụ nữ có thai. Giang Sơ Vi đưa một ngón tay."A Hạo, lên!"

Lên? Giang Hạo Thừa đổ mồ hôi, hắn làm sao đánh thắng được đại cữu tử? Đành phải nhìn cầu cứu lão bà bên cạnh."Lão bà......"

"Không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta." Con ngươi Tần Diệu Đường lãnh hạ,cho dù người trước mắt là đương kim hoàng hậu hắn cũng không để vào mắt.

Giang Hạo Thừa nhanh kéo lão tỷ đi.

"Kéo cái gì?" Giang Sơ Vi hất ra đệ đệ, nàng trừng mắt Tần Diệu Đường không hề sợ đôi mắt lạnh lùng kia.

"Nói cho ngươi biết, tính nhẫn nại của lão nương cũng có hạn,ta chỉ cho các ngươi thời gian mặt tốt y phục." Nói xong nàng bước khỏi cửa phòng,dùng sức đóng cửa lại.

Trải qua một màn nháo như vậy, Đỗ Diệu Phù cũng tỉnh,nàng đỏ mặt, xấu hổ cúi thấp mặt.

Tần Diệu Đường xuống giường mặc y phục, thấy nàng bất động cúi đầu ngồi ở trên giường,hắn đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên."Nàng ta tại sao gọi nàng là Diệu Diệu?"

"Bởi vì ta không phải Bùi Thiệu Thanh." Đỗ Diệu Phù nhìn chăm chú vào hắn, con ngươi chớp động.

Tần Diệu Đường nhíu mày lại, đang muốn nói cái gì thì cửa phòng lại bị người thô lỗ dùng chân đá văng ra.

"A! Y phục mặc xong chưa?" Giang Sơ Vi không kiên nhẫn.

"Tỷ,tỷ đang có thai! Xin tỷ đừng quá thô lỗ." Đây là thanh âm kinh hãi của Giang Hạo Thừa

Tần Diệu Đường nhíu mày lạnh lùng nhìn chăm chú cửa phòng, có xúc động muốn phong lại miệng hoàng hậu.

"Đến đây, trước mặc y phục vào." Hắn lấy y phục đưa cho Đỗ Diệu Phù.

"Ừm!" Đỗ Diệu Phù ngoan ngoãn mặc xong y phục.

Lông mày Tần Diệu Đường nhăn lại càng chặt, trong lòng dâng lên một chút quái dị.

Đỗ Diệu Phù vừa mới cầm y phục,cửa đã bị đá văng ra.

Giang Sơ Vi vọt vào phòng, trực tiếp nhằm phía Đỗ Diệu Phù,kéo nàng ra phía sau để mình che trở,ngẩng đầu trừng Tần Diệu Đường."Ngươi, tên gọi là gì?"

Thật Giả Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ