Ngoại truyện 3: Vũ Hàn

652 14 1
                                    

  Tôi không phải là đại hoàng tử nước Thục nhưng lại do hoàng hậu sinh hạ nên cuối cùng vẫn được phong làm thái tử.

Người đời luôn cho rằng đế vương vô tình, lạnh nhạt nhưng tôi không cho là thế, hoặc có lẽ tôi thấy mình không thể như thế. Phụ hoàng u mê trong nữ sắc, triều cương phép nước bị quần thần làm cho rối loạn, hậu cung lại một tay Trần quý phi che trời. Tôi biết hết. Tôi nghĩ, mình thân là thái tử, nếu ngay cả bản thân tôi không yêu giang sơn xã tắc thì sau này làm sao ra sức bảo vệ nó được.

Bởi thế, tôi chăm chỉ học tập, luyện võ, tôi muốn bảo vệ hết thảy, muốn phụ hoàng thoát khỏi trầm luân nhưng lần nào can ngăn tôi cũng bị phạt quỳ suốt ba ngày ở Giám Minh điện.

Năm lên tám, mẫu hậu mắc trọng bệnh mà quy tiên. Tôi quỳ trông linh cữu của người hai ngày rồi nuốt nước mắt nhìn người nằm yên trong hoàng lăng. Có lẽ từ đây, con đường này cũng chỉ còn mình tôi tự bước. Giang sơn này tôi có bảo vệ nổi không? Sở dòm, Trần ngó, Ngụy rình, một đất nước mục rũa như vậy, cái khung này còn chống đỡ được đến khi tôi xây dựng nền tảng mới hay không?

Hôm nay tôi ra sau hoa viên đi dạo. Đang đi thì nghe tiếng quát mắng phía xa. Trông qua thấy một nhóm hoàng muội đang bắt nạt một cung nữ quỳ ở giữa. Nàng ta nhỏ bé chắc mới 5-6 tuổi, gầy gò xanh xao, hai bên má đã sưng lên, in hằn mấy dấu tay chồng lên nhau. Cửu muội hừ lạnh:

"Tiện nhân, còn không liếm giày cho ta"

Đứa bé kia vẫn quỳ thẳng đứng, hai môi mím chặt, mắt long lanh, từng giọt lệ thi nhau chảy ra nhưng lại không mở miệng cầu xin.

" Vả miệng nó cho bản công chúa. Để ta xem đứa tiện nhân này ngoan cố đến bao giờ"

Hai cung nữ tiến lên giơ tay tát xuống.

Tiểu Quế đứng đằng sau ta lên tiếng:

"Thái tử, người bị phạt quỳ đó là Thập công chúa. Là con gái của Mị mỹ nhân. Trước kia Mị mỹ nhân chỉ là một ca kĩ bên Vụ Nhạc điện"

Nghe xong tôi mới ồ ra đó không phải là một cung nữ. Nhìn đứa bé kia không hiểu sao tôi lại muốn bảo vệ nó. Tôi bước qua bên đó, lũ công chúa thấy vậy bèn sợ hãi hành lễ rồi kéo nhau đi mất. Tôi nhìn bé gái vẫn quỳ thẳng tắp trên đất, đỡ muội ấy đứng dậy, mới biết hóa ra muội ấy bị đánh gãy chân. Tôi triệu thái y ngày ngày thay thuốc, cũng may cứu chữa kịp nên đôi chân giữ lại được.

Muội ấy tên là Vũ Tần. Từ đó về sau tôi luôn bảo vệ Vũ Tần khỏi đám hoàng muội được nuông chiều mà sinh hư. Muội ấy hoạt bát, lém lỉnh lại thông minh. Chúng tôi cứ thế mà nương tựa nhau lớn lên trong chốn thâm cung lạnh lẽo tình người này.

Vũ Tần càng lớn càng xinh đẹp, nước Thục cũng ngày càng suy tàn. Mình tôi không thể đủ sức ngăn cản sự đồi bại ngày một ăn mòn nó.

Tôi cũng không hiểu tình cảm mình dành cho Vũ Tần là gì? Chúng tôi là huynh muội nhưng tôi luôn muốn gần kề, muốn yêu thương che chở muội ấy cả đời. Tôi nghĩ, loạn luân, thị phi thì có sao. Vì Vũ Tần tôi có thể chấp nhận bị thiên hả phỉ nhổ. Chỉ cần tôi làm hoàng đế thì kẻ nào dám đứng trước mặt chúng tôi mà chỉ trích chứ?

Tận Kiếp Phù DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ