Chương 1

299 19 11
                                    

Là thanh niên ưu tú của thế kỷ 21, bạn học Ngôn Tiểu Minh tự hào bản thân có một loại năng lực đặc biệt hơn người : Nhẫn nhịn.

Vì miếng ăn cả thôi, y nhịn !

"Tiểu Ngôn, bên đây cần nước !"

"Vâng ạ ."

"Tiểu Ngôn, sang đây quét cái này đi ."

"Đợi em một chút ."

"Tiểu Ngôn, tôi bảo cậu đem máy quay 1 đến mà ?"

"Vâng, em đi đổi lại đây ."

Ngôn Minh cười cười, khuôn mặt trắng nõn ửng một tầng sắc đỏ nhàn nhạt.

Có ai hay trong lòng y đang gào thét phẫn nộ ...

Mệt chết ông !

Con mẹ nó ! Ông đây là đến làm trợ lý đạo diễn ! Là con mẹ nó trợ lý đạo diễn đó !!! Ông đây không phải con Sen của mấy người !!!

Tất nhiên, những lời này y làm sao bật ra khỏi miệng được. Đành tự an ủi bản thân, được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, chuyện gì cũng phải nhịn.

Y lơ đãng nhìn sang phía trường quay đang lộn xộn. Diễn viên đóng nam chính một tay nâng thanh kiếm vừa dài vừa mỏng đặt lên vai nam phụ, môi mỏng khẽ nhếch :

"Hoàng thượng , là ngươi tự tìm đường chết ."

Nam phụ không hổ là nam phụ a ~ Nhập vai thật nhanh ~

Chỉ thấy y ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn muốn đoạt mạng mình, vẻ bi thương còn chưa tan hết, không rõ là sợ hãi hay tuyệt vọng . Song thanh âm vẫn vô cùng nhẹ nhàng :

"Vương huynh, ta không còn gì hối tiếc. Được chết dưới tay người, cũng vô cùng xứng đáng... "

Y chưa kịp dứt lời, đường kiếm đã lạnh lùng chém thẳng xuống. Thân ảnh người nọ chao đảo dưới mũi kiếm, chết không nhắm mắt . Nhìn "cái xác" bê bết máu, à nhầm ... là bê bết " tương cà chua ", Ngôn Minh chỉ biết lắc đầu cảm thán. Đạo diễn ngài cũng thật keo kiệt quá rồi. Ít nhất cũng nên cho tí máu giả để tăng điểm chân thật chứ ! Nhưng mà cảnh tượng này có chút .... không đúng nha.

Y tự bổ não, thôi được rồi, dạo này hủ nữ rất nhiều a, coi như cho bọn họ chút gian tình tăng doanh thu ! Ngôn Minh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, mặt mày vui vẻ chạy đi pha cà phê.

"Vâng của chị đây ."

Y lễ phép đưa cho biên kịch. Nàng mỉm cười lịch sự cảm ơn, ít ra cũng không giống kẻ không có văn hóa kia. Ngôn Minh rất hài lòng , liền quay sang tìm đạo diễn, hí hửng chạy lại.

"Đạo diễn đạo diễn !"

Rất lâu sau này, y cực kỳ hối hận lúc đó sao không con mẹ nó cứ từ từ mà đi, vì quái gì phải chạy ?! Chưa kịp hối hận đã bị người ta đè ra long sàng hôn một trận đến điên loan đảo phượng ... Nhưng mà đó là chuyện của rất lâu về sau. ...

Ngôn Minh ngây người đứng trên vỉa hè, gương mặt không ngừng thay đổi biểu cảm, còn nhanh hơn cả Ảnh đế ! Haha... Y đau khổ cười, tai vẫn ong ong tiếng hét như lợn bị chọc tiết của lão già kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nam Chủ , Nữ Chính Không Phải Ta ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ