Chương 3

7 1 0
                                    

Đưa máy điện thoại cho anh, hắn liền tránh thoát khỏi vòng tay ấm áp đó và đi lấy quần áo để tắm.

Thấy ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên bóng thân hình cân xứng của người nào đó, anh cảm giác tim mình đập nhanh kinh khủng. Nhìn vào chiếc điện thoại, hóa ra là bạn anh gọi.

Ấn vào số máy trong cuộc gọi nhỡ, vuốt vuốt tóc, anh ngồi lẳng lặng trên giường. Qua 2 tiếng tút đã có người bắt máy ngay.

"Ây, mày đang ở đâu? Mày làm bọn tao lo đi tìm suốt từ tối. Mà mày, cái thằng này, đi đánh nhau phải rủ cả anh em đi chứ. Đi một mình nữa là tao tuyệt giao với mày luôn đó thằng kia." Ngay khi anh định thần thì tiếng thằng bạn thân đã lải nhải điên cuồng.

Nhếch mày, anh khẽ mỉm, thật tốt khi có cậu làm bạn. Cậu đã giúp anh rất nhiều khi anh gặp khó khăn. Một tình bạn chân thật.

"Ờ, mày thích thì tuyệt giao, tao chả quan tâm." Anh đáp lại một câu rất phũ, và anh biết cậu sẽ không coi nó là thật vì anh và cậu rất hay trêu nhau như thế này.

"Thằng mất dạy này, tao lo cho mày như thế mà mày phũ với tao như vậy. Được thôi, đừng hòng ông đây care mày nữa. Hứ!" Cậu giả vờ nói bằng giọng chanh chua. Mà vỗ tách trán, cậu nghĩ ra được mình hỏi tên kia ở đâu để đi đón hắn. "Ê mà mày đang ở đâu, tao còn làm phước đi đón mày."

"Tao á, ở nhà vợ tao." Anh đáp lại câu nhẹ nhàng nhưng cậu thì cảm thấy sắp động đất tay suýt vứt luôn cái điện thoại.

"Mày có vợ khi nào hả thằng ảo tưởng kia?" Cậu bình ổn lại, châm chọc anh.

"Hôm nay." Phải, dù không biết cảm xúc của anh đối với vật nhỏ có phải là yêu không nhưng mà anh chắc chắn vật nhỏ phải là vợ anh, ai cũng không thể dành.

Cạch, hắn mở cửa, khuôn mặt hơi hồng hồng, mái tóc đen của hắn dù đã gội nhưng muôn thuở vẫn là tổ quạ.

Anh theo phản xạ nhìn hắn, ngẩn người. Cậu thấy anh không trả lời liền gọi anh mấy tiếng, đang định chửi thì tiếng tút tút vang lên. Giỏi lắm, dám tắt máy của cậu, hừ, nếu có vợ thật thì cậu sẽ dành cho mất vợ luôn.

Khẽ ho, hắn hơi xấu hổ khi bị anh nhìn chằm chằm.

"Anh nhìn gì? Yêu không mà nhìn? Ahihi." Bị nhìn đến mức cả người chỉ muốn chui xuống lỗ, hắn thẹn quá hóa chảnh.

"Yêu nên giờ tôi mới nhìn em đây. Mà em tên Thiên Chi Nam nhỉ? Năm nhất trường đại học Kinh tế." Anh mỉm cười gian manh, tay cởi chiếc áo phông trắng lộ ra 2 vòng ngực săn chắc, bụng 6 múi mê người.

"Ừ đúng rồi, cơ mà sao anh biết... Ơ, đậu mịa! Anh cởi áo của anh làm gì tên biến thái!!!" Hắn gật gật đầu rồi nhìn thấy lồng ngực săn chắc lập tức đưa tay che mắt, miệng lại gào lên.

Đam mỹ - Tại sao tôi lại nhặt anh chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ