CHƯƠNG 1

23 1 0
                                    


          Heidi

          NẾU NHƯ SỰ THẬT LÀ một cây bút chì màu đang chờ tôi bọc lại rồi đặt tên cho nó một màu nào đó, tôi biết chính xác mình sẽ muốn nó có màu gì - màu da khủng long. Tôi từng nghĩ, mà thực ra cũng không thực chú tâm về nó, rằng tôi biết đó là màu gì. Nhưng chuyện ấy đã xảy ra từ lâu lắm rồi, trước khi tôi thực sự biết màu da khủng long và sự thật như thế nào

          Quả thực là, bạn không thể nói gì nhiều về màu sắc của một con vật chỉ bằng cách ngắm nhìn bộ xương của nó, thế nên chẳng ai dám chắc da khủng long thực sự có màu gì. Trong nhiều năm, tôi ngắm nghía bức vẽ về chúng, tin rằng người ta tô màu cho chúng dựa theo cơ sở khoa học, song thực ra thì họ cũng chỉ đoán mò mà thôi. Tôi nhận ra điều đó vào một buổi chiều khi ngồi ở ghế trước trong chiếc xe tuần tra của cảnh sát trưởng Roy Franklin, vào mùa thu trước khi tôi bước sang tuổi mười ba

          Một điều khác tôi khám phá ra ngay trong khoảng thời gian đó là: không biết một điều gì đó chẳng có nghĩa rằng ta ngốc nghếch. Nó chỉ có nghĩa rằng vẫn còn chỗ cho sự ngạc nhiên. Như về màu da của loài khủng long chẳng hạn - liệu chúng có màu sắc giống như bầu trời buổi ban mai khi tôi lên đường tới Liberty hay không? Hoặc có lẽ chúng có cùng sắc màu nâu với bụi đất bị đôi giày tôi hất tung lên trên con đường lái xe dẫn vào trại Hilltop?

          Sẽ là dối trá khi tôi nói rằng nếu được chọn lựa giữa biết và không biết, tôi thà rằng mình không biết còn hơn. Nhưng có vài chuyện bạn có thể tự nhiên biết được mà chẳng vì lý do gì cả. Và có những chuyện khác, mặc cho bạn mong muốn được khám phá đến bao nhiêu chăng nữa, bạn cũng không thể nào biết được.

          Sự thực là dù bạn có biết hay không thì nó cũng chẳng hề thay đổi. Nếu da của lũ khủng long màu xanh da trời, thì chúng là màu xanh da trời; nếu chúng màu nâu thì chúng là màu nâu, dù cho ai đó từng biết đó là sự thực hay không đi chăng nữa.

So B. It - Bí Ẩn Một Cái TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ