CHƯƠNG 2

22 1 0
                                    


          Dette

          CÓ MỘT SỰ THẬT MÀ TÔI RẤT RÕ, ngay từ khi tôi còn chưa biết gì, là mình không có bố. Tôi có mẹ, bác Bernadette, và với tôi như thế cũng là khá đủ. Bác Bernadette thoạt đầu là hàng xóm sát vách, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Mẹ yêu tôi theo một cách đặc biệt của riêng bà, nhưng bà không thể tự mình chăm sóc được tôi vì bà bị bệnh thiểu năng. Có lần, bác Bernie đã giải thích điều đó cho tôi bằng cách so sánh mẹ với một chiếc máy bị hỏng.

          "Tất cả những phần quan trọng nằm ở đây, Heidi à, và nhìn bề ngoài thì mẹ cháu dường như có thể hoạt động tốt, nhưng bên trong có rất nhiều những mảnh nhỏ bí mật đã bị vỡ hoặc bị bẻ cong hay thất lạc không khớp với nhau. Và thiếu chúng, bộ máy sẽ không hoạt động tốt được."

          Và thực tế bộ máy ấy chẳng bao giờ hoạt động tốt cả.

          Bác Bernadette hiểu Mẹ. Bác biết cách trò chuyện với Mẹ và dạy bà nhiều thứ. Bí quyết dành cho Mẹ đó là thực hiện những việc lặp đi lặp lại theo đúng một quy trình cho đến khi bà có thể tự làm được. Đó là phương pháp mà bác Bernadette dạy Mẹ sử dụng cái mở đồ hộp chạy bằng điện, Hằng ngày trong nhiều tuần liền bác mang sang cả đống hộp thức ăn cho mèo và mở chúng ngay trước mặt Mẹ.

          "Nhìn chị này, Cưng yêu quý," Bác nói. "Nhấc lên. Đặt cái hộp xuống dưới. Ấn xuống. Lắng nghe tiếng máy kêu o o. Xong"

          Rất nhanh Mẹ cũng nói cùng với bác. Thực ra không phải tất cả mọi từ, nhưng Mẹ gật đầu và nói "Xong" thật đúng lúc. Một lát sau, Bernadette để Mẹ tự mình thử mở hộp. Thoạt tiên, bà không thể nhớ phải làm những gì - Bà làm mọi trình tự lộn tùng phèo cả lên - Nhưng Bernie tiếp tục hướng dẫn và nói với bà một cách nhẹ nhàng, rồi rốt cuộc một ngày nọ Mẹ đã tự mình mở được một chiếc hộp.

          "Xong."

          Tôi không biết ai là người hạnh phúc hơn trước việc đó. Bernadette hay là mẹ tôi.

          Sau đó, Mẹ tự mình mở hộp thực phẩm suốt. Hộp xúp và thức ăn cho mèo hay hộp cá ngừ. Bất kể là loài hộp gì. Thực ra chúng tôi phải cất chúng lên cao, hoặc mang sang căn hộ của Bernadette, vì nếu Mẹ nhìn thấy một hợp đồ ăn thì bà sẽ mở chúng ngay, bất kể có cần dùng hay không.

          Căn hộ của bác Bernadette ngay sát căn hộ của chúng tôi, và từ thời xửa xưa khi tòa nhà vừa mới được xây, những căn phòng có thể nối với nhau như một căn hộ lớn. Đó là lý do vì sao có một cửa nối giữa hai nhà chúng tôi. Cánh cửa này giúp cho mỗi khi Bernadette đi qua đó thì bác thực sự không rời khỏi căn hộ của mình, điều đó quả là may mắn cho Mẹ và tôi vì chứng "A.P" của bác.

          Khi lần đầu tiên bác giải thíhc cho tôi chứng bệnh đó, tôi nghĩ bác đã nói từ angora phobia - chứng sợ động vật lông dài. Tôi tra trong cuốn B.T.N (Bạn Tốt Nhất), đó là tên mà chúng tôi gọi cuốn từ điển Webster được đặt trên ban cà phê trong phòng khách. Cuốn từ điển viết "phobia" nghĩa là nỗi sợ hãi và "angora" là một con vật lông dài, thường là dê hoặc thỏ. Tôi chẳng biết vì sao, nhưng khi đặt chúng bên nhau, theo Bernadette, nghĩa là bạn sợ hãi khi phải ra khỏi nhà.

So B. It - Bí Ẩn Một Cái TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ