Soof
BERNADETTE NÓI, khi lần đầu bước vào căn hộ của mẹ con tôi, nó hầu như trống trơn. Có vài món đồ nội thất cọc cạch, ít quần áo treo trong tủ đựng đồ, mấy thứ linh tinh lặt vặt trong ngăn kéo bếp và tủ bếp, vài món đồ của trẻ sơ sinh, một hộp Jujyfruits, nhưng trong hộp cũng chẳng còn nhiều kẹo nữa. Bác nhìn quanh xem có vật gì được ghi tên trên đó không, thư từ hoặc số địa chỉ, ví tiền, nhưng chẳng có gì cả. Bác nói, cứ như thể Mẹ và tôi từ trên trời rớt xuống vậy.
Tôi không chắc Bernadette có thói quen cố hữu lưu giữ những món đồ lặt bặt hay là vì chúng đều cần thiết mà bác chưa bao giờ vứt một thứ gì đi cả. Trước khi tôi có thể đi xuống cầu thang để vứt rác, nếu thứ gì đó không vừa máy nghiến rác hoặc không thể cắt nhỏ ra và dội xuống toilet, bác thường hay treo nó lên. Bác có vô số đồ nội thất nhồi nhét trong căn hộ của mình, đủ để tranh bị cho phòng Mẹ và phòng tôi mà không hề làm suy giảm đồ đạc nhà bác. Rất nhiều món đồ chúng tôi sử dụng được vá víu hay dính với nhau bằng băng keo, nhưng như Bernadette nói, thật là không khôn ngoan nếu vứt đi những món đồ khi chúng còn tốt.
Bernie hỏi Mẹ hàng đống câu hỏi sau khi bác tìm thấy chúng tôi, nhưng bác nhanh chóng nhận ra, cho dù Mẹ đã hiểu được câu hỏi thì bà không có từ ngữ để trả lời. Thông tin duy nhất Bernadette có thể cố gắng xoay xở để thu nhận được từ Mẹ đó là tên của chúng tôi - Heidi và So Be It. Đó là những gì Mẹ nói cho Bernie về tên của bà, So Be It. Bernadette không thể nào tin được đó là tên thật, vì thế bác cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng câu trả lời luôn luôn giống nhau. So Be It.
"Mọi người đều xứng đáng có một cái tên chinh và họ cho tử tế, nếu có từ lót ở giữa thì hay hơn đấy," Bernie nói.
Vậy là Mẹ trở thành So B.It, và họ của bà, thật kỳ lạ, trở thành họ của tôi. It.
Khi tôi được năm tuổi, đó là tuổi mà hầu hết mọi đứa trẻ bắt đầu đi nhà trẻ, còn tôi không được tới trường. Bernadette quyết định giữ tôi ở nhà và tự bác dạy học cho tôi. Tôi chẳng bao giờ tự hỏi vì sao mình không được làm những gì mà mọi đứa trẻ năm tuổi khác đang làm, vì tôi đâu có biết. Tôi chẳng quen biết bất kỳ một đứa trẻ năm tuổi nào. Thực tế, tôi không quen biết bất kỳ đứa nhóc nào cả. Trừ Zander.
Zander là tên gọi tắt của Alexender. Cậu hơn tôi vài tuổi, và cậu ta rất mập. Bernadette nói với tôi ràng thật thô lỗ khi nói người nào đó mập cho dù người đó quả có mập thật, nhưng xét về cách cậu ấy gọi tôi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, tôi thấy thế lại hay. Lúc đó tôi đi xuống cầu thang đổ rác.
"Từ ree-tard nghĩa là gì ạ?" Khi tôi từ dưới cầu thang quay lên nhà, tôi hỏi Bernadette.
"Trong âm nhạc, đó là phát âm của từ rih-tard, viết tắt của từ tiếng Ý ritardando, có nghĩa là chời chậm lại," bác trả lời.
"Khi từ đó được đánh vần là ree-tard tiếng Anh và ai đó nói từ đó với ta thì có nghĩa là gì ạ?" tôi lại hỏi.
"Thường ai nói thế thì người đó là kẻ tối dạ."
"Vậy Zander ở tầng dưới là kẻ tối dạ ư?" Tôi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
So B. It - Bí Ẩn Một Cái Tên
General FictionCô bé 12 tuổi Heidi không biết ngày sinh của mình, không biết quê hương của mình ở đâu và cũng không biết cha ruột của mình là ai. Quả thực, mọi điều về quá khứ của Heidi và người mẹ thiểu năng của cô bé là một bí mật lớn. Khi bị ám ảnh bởi soof - m...