Bỗng nhiên rất nhớ em (HunHo)

342 19 24
                                    

"Tự dưng rất nhớ em
em bây giờ ở đâu
giờ đang vui sống hay buồn khóc
tự dưng rất nhớ em
những hồi ức dâng lên tái tê
tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà.!?!?!?"

Có phải anh sẽ luôn là người đứng ngoài trong trái tim em không? Có phải một góc nhỏ trong tim em cũng chưa?

Tại sao lúc đó lại nói câu đồng ý? Tại sao lúc đó lại khiến trái tim anh thổn thức vì cái gật đầu của em? Vì lời nói yêu thương em dành cho anh? Nói cho anh nghe nó từng là thật hay chưa?

Nhưng em biết gì không? Anh một chút cũng chưa từng hận em? Suy cho cùng chẳng phải chuyện này là do anh tự gánh lấy sao?

Chỉ là anh thực sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên, nhớ đến không còn là chính mình. Anh làm mọi cách nhưng nỗi nhớ em một khắc cũng chưa từng biến mất. Anh có khóc, có cười, có làm gì thì hình ảnh của em vẫn cứ mãi ở đó.

Anh thực tâm muốn biết: Em giờ vẫn sống tốt chứ? Em đã quên anh chưa? Đã từng quên kí ức về anh chưa?


"Sợ nhất tất cả nơi đây lặng im
sợ nhất bỗng nhiên có được sự quan tâm
sợ khi hồi ức đột nhiên trỗi lên làm anh đau, đau thắt lòng
anh sợ những lúc bỗng chốc nghe được tin em
và nếu có thể nói được lòng anh
chẳng muốn đó là tiếng khóc tận đáy lòng
chuyện rồi cũng đến giờ hai trái tim ta cũng không đập chung nhịp
cho dù như thế cũng chẳng thể ngừng yêu em"

Từ ngày em rời xa tất cả chìm vào im lặng. Không một âm thanh nào bước vào đôi tai này nữa.

Từ ngày em đi cũng là lúc là lúc mà em mang đi tất cả những màu sắc trong anh đi mất rồi. Dù có đổ bao nhiêu màu lên đó, dù có vẽ bao nhiêu nét thì cuộc sống của anh vẫn là hai màu đen trắng nhạt nhẽo.

Bạn bè nói bóng hình anh ngày càng cô đơn. Dù giữa phố xá đông đúc, dù giữa quán xá chật người như bóng lưng anh vẫn quá cô độc. Em nói xem, không có em bóng dáng anh làm sao không cô độc được chứ?

Cuộc sống của anh ít dần những cuộc đi chơi với bạn bè hơn. Mỗi ngày của anh chỉ quanh quẩn ở công ty rồi về nhà. Ai cũng nói cuộc đời anh bỗng nhạt nhẽo đến đáng thương. Sao cũng được. Không có em trong đó, ngọt ngào hãy mặn nồng cũng chẳng để làm gì?

Em có biết tại sao anh không còn tụ tập bạn bè không? Anh sợ trong lúc nói chuyện họ vô tình nhắc đến em. Sẽ vô tình hỏi anh liệu có ổn không, đã có ai chưa? Mà mỗi lần nhắc đến em là anh lại khóc, khóc không kiềm chế nổi.

Anh có thể hỏi em điều này không? Trái tim em từng rung động vì anh chưa? Trái tim em từng có cùng nhịp đập với anh chưa? Anh biết mình rất phiền phức luôn hỏi những điều vô nghĩa. Nhưng nếu có thể hãy cho anh nghe lời nói dối của em nhé.

Dù sao tất cả cũng kết thúc rồi. Anh có thể xin em hãy cho em giữ lại tình yêu này cho riêng mình không? Anh hứa sẽ không làm phiền em của hiện tại. Chỉ là anh muốn mượn kí ức này của đôi ta để sống qua ngày thôi.

Bài hát vẫn lặng lẽ vang lên nhẹ nhàng
bỗng chốc biến thành giai điệu thật đáng thương
em cũng như thế, cùng anh trải qua bao tháng năm rất khó quên
và rồi quay bước chỉ còn lại kí ức xưa!!
Mình đã rất ấm áp đã bên nhau thật ngọt ngào lắm
những kí ức của quá khứ đã tan thành mây
mà vẫn không hiểu tại sao ta phải chia đôi hạnh phúc kia ra để lại tiếc nuối như giờ đây?!?"

Đoản văn AllxHoWhere stories live. Discover now