Chúng ta còn để sự ngạo mạn chi phối đến bao giờ. Đến mức nó khiến chúng ta xa rời nhau mà vẫn chưa chịu dừng lại. Chẳng ai chịu nhận là lỗi mình để chúng ta nhún nhường. Em tiến một bước tôi tiến một bước để rồi con dao trên tay chúng ta đâm phải nhau.
Ta nhớ nụ cười của em, nụ cười ấy ... khiến trái tim ta đau nhói. Cứ nhớ đến nó là ta lại thấy vết thương em gây ra rỉ máu. Nụ cười ấy đi theo ta vào cả trong mơ. Nụ cười ấy chưa bao giờ chân thật đến vậy. Để rồi khi tỉnh lại thì trán dẫm mồ hồi, chân tay run rẩy.
Ta tự hỏi nếu mình từ bỏ tất cả, sự ngạo mạn này, sự tự trọng này liệu có được em trong vòng tay một lần nữa? Ta mệt mỏi vì sự trống rỗng này rồi, cũng mệt mỏi về sự ngạo mạn này. Em có hiểu trước kia điều khiến ta ngạo mạn nhất chính là có em trong vòng tay này.
Ta ... ta ... không phân biệt nổi đâu mới chính là ta nữa: ngạo mạn nhìn em ra đi hay yếu đuối muốn níu kéo em. Trước khi em đến mọi thứ thật rõ ràng, sau khi em đi mọi thứ lại thật mơ hồ. Sự quyết đoán của ta giảm đi vào cái ngày em quyết bước chân ra khỏi đời ta.
Ta hoảng sợ và chạy, chạy đến khi đôi chân trần bật máu. Ta chạy đi tìm em nhưng đổi lại là sự thật. Sự thật là em vĩnh viễn sẽ không thể bên ta. Ta dù có từu bỏ sự ngạo mạn thì em cũng đi xa mãi rồi. Tấm ảnh lạnh lẽo của em cứ nhìn ta cười mãi. Một nụ cười đẹp nhưng thật lạnh lẽo.
Gương mặt đãm máu của em, nụ cười thật tươi vương chút máu, đôi bàn tay em run rẩy vuốt lên má tôi. Này em không được làm thế sẽ bẩn mặt tôi, ít nhất cũng phải dậy mà rửa tay đi chứ. Này em nói yêu tôi thì dậy mà chứng minh đi chứ, em cứ ngủ như vậy mãi được à. Này, Kim Suho, em dậy ngay cho tôi.
"Byun, anh đột ngột chạy đi đâu vậy?", giọng nói ...
"Suho à, anh xin lỗi. Anh yêu em"
"Byun là em đây. KyungSoo đây"
"À ... KyungSoo à, em ra đây làm gì?"
"Anh đột ngột chạy mất nên em đi tìm"
"Vậy sao? Đang mưa đó. Em về trước đi"
"Anh không về thì em không về"
"Em ra khỏi đây đi và để anh yên"
Ta tức giận hét lên với KyungSoo khiến cho cậu ấy sợ hãi. Ta biết KyungSoo yêu mình nhưng trái tim ta lại thuộc về em.
"Chanyeol, mang cậu ấy về"
"KyungSoo đi thôi nào"
Ta cứ ngồi đó bên cạnh em, mặc cho từng hạt mưa cứ ngấm vào người tôi. Suho à, ta lạnh quá em có thể ôm lấy ta không?
Màn đêm buông xuống, cốc rượu trên tay tôi cứ vơi rồi lại đầy. Càng uống tôi lại càng tỉnh, tôi lại càng nhớ đến em, hình ảnh của em lại càng rõ ràng. Cuộc đời của ta thật đắng cay mà.
Hình ảnh đen trắng của hai mỹ man thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lùng. Bức ảnh đó cũng đã thể hiện sự xa cách hiện tại của chúng ta.
"Suho à, tôi có nói gì thì chúng ta cũng đã mãi mãi xa cách rồi. Nếu kiếp sau còn gặp lại anh nhất định không để em rơi nước mắt"
"Nở nụ cười trống rỗng để tẩy bụi trần, uống rượu để thấm thía dư vị đắng cay
Nỗi nhớ cứ đến rồi đi để lại hai hàng lệ rơi
Có một chút tư niệm bị lãng quên hiện về sau cánh cửa thời gian vô tình
Đôi cánh biết bay về đâu khi giấc mơ vụn vỡ
Ta có tấu nhạc hay cũng chẳng bằng giai điệu đau thương
Có hát đúng vần đúng điệu thì cũng có khi lỗi nhịp
Giai điệu này réo rắt vào lòng ta nỗi bất an rất lớn.
Phải làm sao để khai sáng lại đôi mắt đau thương kia
Để ta hát bi khúc chất chứa ân tình
Giai điệu đau thương mà sao du dương thế
Để ta hát bi khúc chậm và truyền cảm
Giai điệu cay đắng đoạn trường kia mang tên đau thương
Để ta hát bi khúc mong một lần gặp lại
Chỉ thấy đất trời mênh mông, người trong mộng cách biệt
Để ta hát bi khúc nhẹ nhàng mà mãnh liệt
Giữ vững niềm tin, để mặc hồn phiêu lãng"
=======================
Tui trở lại rồi nè :)
Có ai nhớ tui không?
YOU ARE READING
Đoản văn AllxHo
FanfictionCác đoản SE của couple AllxHo Đa số sẽ dựa theo lời bài hát nha