Chương Ba

8.3K 154 3
                                    

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gù gù đập cửa của một chú chim bồ câu.

Carly vẫn còn đang ngủ say. Cô ấy để đèn ngủ sáng, bên cạnh vẫn còn ly nước cùng một chút thuốc hạ sốt.
Carly rất có trách nhiệm.

Đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ sau những gì xảy ra hôm qua. Mọi thứ vẫn còn loè nhoè mà tôi không thể nhớ hết được. Tất cả sẽ chỉ giống như một giấc mơ nếu không có cảm giác đau nhói khắp bàn chân và đầu gối. Cánh tay tôi vẫn còn hơi sưng còn bụng thì đói cồn cào. Carly đã cẩn thận mặc cho tôi áo choàng tắm.
Tôi gạt chăn ra, đứng dậy.

Khuôn mặt Carly lúc ngủ rất bình yên. Má cô ấy phớt hồng, miệng nở nụ cười dễ chịu. Tôi đi lại gần ban công. Tôi thích xương rồng. Chúng có sức sống thật mãnh liệt, tồn tại và vẫn có thể nở hoa trong môi trường khắc nghiệt, như thách thức và chào đón những khó khăn và khắc khổ phía trước. Tôi thường để chúng thành hàng ở bệ ban công, nơi tôi cũng hay ngồi hàng giờ nhìn từng dòng người qua lại. Tôi thích quan sát thật tỉ mỉ những chuyển động của họ, cách khớp gối và cánh tay cùng thân thể hoạt động thật nhịp nhàng, tạo thành một bản thể hoàn hảo và linh hoạt. Đôi khi tôi mang sketchbook ra đấy như một cách luyện tập, từng góc nhìn, từng dáng đi đều được lưu lại trong cuốn tập đó. Thậm chí đôi khi đó là hình ảnh bà già nhà đối diện đang tưới cây hay phơi quần áo.

Carly thường trách móc mỗi khi tôi dập thuốc vào chậu cây. Đó không phải cách đối xử với một thực thể sống. Nó như một thói quen gắn liền từ ngày đầu tôi tập tành chơi thuốc.

Bố mẹ tôi bỏ nhau từ sớm. Ông già đi biệt từ lúc tôi còn ẵm ngửa. Hình như ông cũng chỉ là bạn trai thoáng qua thoáng lại của mẹ. Còn tôi là tai nạn hi hữu. Sau khi ông đi, bà không mất quá nhiều thời gian đau buồn, thậm chí còn đem rất nhiều bạn trai về nhà. Một số người ổn, vài kẻ thì thật sự là một đống phân. Tôi thường trốn chặt trong phòng mình, khoá trái cửa cả ngày cho đến khi đêm xuống mới mò ra kiếm chút gì bỏ bụng. Khi mẹ tôi vui, bà sẽ dẫn tôi đi mua sắm, thường là cây cối. Bà là một phụ nữ yêu thiên nhiên, đặc biệt là với cây cảnh. Bà thường chọn cho tôi những cây xương rồng nhỏ xinh như món quà cho kẻ tập tững chơi cây. Nhưng khi bà không vui, sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cho đồ trong nhà, nhất là khi chia tay.

Tôi trộm những chậu cây ấy, ban đêm thì giấu chúng dưới gầm giường, phòng trường hợp mẹ tôi mở khoá đi vào trong những ngày say rượu. Chỉ cần những tia nắng đầu tiên lên, tôi sẽ thận trọng đặt chúng thành từng hàng trên bậu cửa sổ, dành hàng giờ ngồi ngắm nghía cách mặt trời làm thay đổi bóng của chúng. Đó là lúc tôi tập tững học vẽ.

Tôi đi ra bếp. Chỗ bát hôm qua Carly đã rửa sạch, có vẻ cô ấy chỉ ăn mỗi chocolate chips. Tôi với lấy gói thuốc cất sau tủ bát đĩa, châm một điếu.

Vị hăng nhè nhẹ xua đi cái nhức nhối trong não tôi. Mỗi lần nấu ăn tôi đều hút một chút, chúng phần nào làm tôi thấy thoải mái và dễ dàng nấu hơn.

Có lẽ tôi sẽ làm một cái gì đó thịnh soạn cho Carl. Cô gái đó hẳn đã thấy kinh tởm không ít sau khi giúp tôi nôn.
Người bạn trai ổn nhất và lâu dài nhất của mẹ tôi là Paul. Ông làm phụ bếp ở một quán ăn Mexico, một quán nhỏ nhưng có lượng khách ổn định. Paul thực sự quan tâm đến mẹ và tôi đến mức thường xuyên nấu bữa tối cho chúng tôi, ông cũng dành ra vài buổi chiều chủ nhật dạy tôi nấu nướng. Một người đàn ông tốt bụng. Chỉ tiếc không có đủ tiền để chu ứng mẹ tôi lâu dài.

Roommate [18+] [lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ