Tôi thất vọng.
Avril bỏ mặc tôi lại nhà khá hiếm vì rất ít khi tôi thấy Avril rời khỏi nhà trừ đi học.
Sau khi ăn, Avril nhanh nhanh chóng chóng trút hết lô bát đĩa vào bồn rửa, kéo tay tôi hào hứng chọn đồ. Cô có rất nhiều đồ đẹp, tất cả đều được mua ở xưởng thiết kế của khoa thời trang. Mắt Av lấp lánh bày la liệt váy áo, phấn khích ướm lên người chờ tôi nhận xét.Có vẻ Derek là một người rất hot.
Dân y chúng tôi cũng nghe ít nhiều tiếng tăm về cậu ta. Một trong những cầu thủ giỏi nhất của đại học Boston. Gia đình cực kì gia giáo và sạch sẽ, thân hình bốc lửa và khuôn mặt điển trai khiến cho cậu ta trở thành một trong những kẻ sát gái nhất.Tôi chọn cho Avril một chiếc váy trắng mùa hè trẻ trung, hơi xoè cùng với phần vai được trang trí tỉ mỉ với những bông hoá nhỏ li ti. Avril trông nổi bật với mái tóc đen nhánh được tết đuôi cá hờ hững trên vai. Không cần thêm một chút trang điểm nào cô cũng đủ sức làm cho mọi đàn ông trên phố phải ngước lại nhìn.
4h15.
Avril tung tăng ra khỏi nhà, dặn tôi ăn trước đừng chờ. Cô nàng hôn gió tôi điệu nghệ, tươi tắn cười rồi đi mất.
Rót cho mình thêm một cốc cafe, lấy ra đĩa một vài miếng chocolate chips, tôi ra bàn học.Trời chạng vạng tối.
Bài luận của tôi mới chỉ được một nửa, tôi chán nản gục đầu xuống bàn.
Tôi nhớ tiếng nhạc của Avril.
Hồi đầu tôi ghét chúng, những âm thanh quỷ quái tối tăm cùng giọng hát buồn não nề khiến tôi không thể nào nghĩ xuôi được. Nhưng vì không dám nói, chẳng bao giờ tôi có thể bắt Avril tắt thứ nhạc đấy đi mà tập quen với chúng. Tối nào cũng thế, dần dà tôi chả thiếu nó được.My pussy tastes like Pepsi-Cola
My eyes are wide like cherry pies
I got a taste for men who're older
It's always been, so it's no surprise.Tôi play lại Cola trong đầu, thầm cười bản thân đã từng ghét nó thế nào.
Bỗng nhiên hình ảnh Avril sáng nay trở lại.
Tôi đỏ mặt.
Tôi nhớ chúng, bầu ngực ấy. Tôi nhớ lúc ấy mình đã thèm được ngậm lấy chúng mà day day thế nào. Tôi nhớ tôi đã nghĩ mình muốn thấy Avril rên rỉ trước sự tấn công của tôi, ướt át và run rẩy, thèm muốn vuốt tóc tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Avril oằn người, rên lên nhục dục khi tôi cắn lấy núm căng tròn ấy, tay kia vẫn còn bóp nhẹ bầu ngực.
Tôi thấy râm ran bên dưới. Cảm giác thật mới mẻ khi ướt vì một cô gái."Renggg!!!"
Tiếng điện thoại khiến tôi giật mình, kéo bản thân ra khỏi dòng tưởng tượng.
Là Avril gọi.
"Alo?"
"Alo! Cô là cô Collins đúng không. Cô có thể đến đây được không, cô gái này bây giờ không ổn lắm."Đó là quán bar Seb's.
Ngay khi bước vào, tôi có thể nhận ra được bóng dáng mảnh mai của Avril đang gục trên bàn bar, mái tóc xoã xưỡi bết mồ hôi. Li rượu đồ ngay cạnh mà cô không chú ý. Anh phục vụ nhìn thấy tôi, nhận ra được qua ảnh liền đánh mắt về phía Avril.Tôi chạy lại, lật người cô lên. Nồng nặc mùi brandy. Mắt Av sưng húp lên vì khóc, miệng toe toét say sưa.
"Derek! Anh quay lại rồi đấy àaa? Sao tôi tưởng anh đi xa rồiiiiii"
Tôi gạt tóc Av sang một bên, lau bớt nước mặt cho cô, một tay bám vào eo Av, kéo tay kia lên vai đỡ cô dậy.
"Carly đây. Đến cả tôi mà cô cũng không nhận ra à? Cố chịu đi tôi đưa cô về."
Tôi chưa thấy Av uống rượu bao giờ. Trước đây Av cũng tỏ ra không mấy ưa thích thứ nước uống này. Người ta trách phụ nữ thường dại dột vì bọn đàn ông thật chẳng thừa.
"Carlyyyy là ai cơ...."
Av ngêu ngao hát, rú lên cười doạ tôi chết khiếp. Đến khi cô bắt đầu tái mặt lại và ngừng nói, tôi biết rắc rối bây giờ mới bắt đầu.
"Oẹeee..."
Avril nôn thốc nôn tháo vào bức tường bên ngoài quán bar. Tiếng nôn khan trống rỗng của cô làm tôi thấy kinh sợ. Avril chưa ăn gì cả. Cô nàng ngồi đây từ mấy giờ có trời mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Roommate [18+] [lesbian]
RomansaTruyện có những chi tiết nhạy cảm về tình dục và giới tính. Bạn đọc cân nhắc trước khi xem. Câu chuyện về nhưng bạn trẻ ở độ tuổi đôi mươi, những con người rừng rực nhiệt huyết và sự đam mê trong tình yêu, cũng như tình dục, một thứ mà không phải lú...