Chương 01: Trốn chạy

221 10 2
                                    

update 06Aug18


"Ngày nay, hầu như ai cũng biết các loài khác nhau thì không thể giao phối với nhau, và cho dù chuyện đó có xảy ra đi nữa thì con lai sinh ra cũng nhanh chóng chết non hoặc giả sẽ không có khả năng sinh sản tiếp để duy trì giống mới.

Mọi chuyện đều phải theo một qui luật, quá minh bạch, quá dễ dàng! Mọi trò chơi đều có luật chơi riêng mà bất cứ kẻ nào muốn phá vỡ đều phải trả bằng một giá không nhỏ. Đôi khi, cái giá, đơn thuần, chỉ là mạng sống.

Nghiệt chủng!

Ngày nay, hầu như ai cũng biết Trái Đất được sinh ra cách đây khoảng 4,6 tỉ năm, nhưng mấy ai cũng biết đó chỉ là dạng tái sinh của Trái Đất. Trái Đất, bản thân nó, đã sống cuộc đời hai nghìn năm tuổi của mình, bị hủy diệt và hồi sinh dưới hình dạng ngày nay. Trong hai nghìn năm đó, nó trải qua một cuộc sống đầy phong vị, vô tư, lạc quan và dĩ nhiên, không có quá nhiều qui luật như bây giờ. Hai nghìn năm, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Trái Đất đã tự làm phong phú cuộc đời mình bằng cách cho phép các loài khác nhau có thể tự do giao phối với nhau... và những loài mới được sinh ra...

Những vòng xoay cứ xoay mãi, ngỡ đâu mình vẫn mãi như ban đầu...

Trái Đất, vốn là một đứa con rơi của Tạo Hóa, sống tách biệt giữa thiên hà rộng lớn hào hoa. Không tình thương, không sự sống,... chỉ có sự khắc nghiệt và căn phẫn nén chặt trong quả tim cháy bỏng.

Nhắc đến Trái Đất, chính là nhắc đến cái chết!

Nhưng rồi, mọi chuyện đã thay đổi.

Điều kì diệu xuất hiện từ những điều vốn dĩ quá bình thường.

..."

*

Cỗ xe song mã thắng gấp, rạch hai rãnh sâu trên mặt đất xám tro vương vãi những mẩu nham thạch còn đỏ oạch. Những luồng khí căm phẫn bốc lên từ những lớp tro tàn thốc mạnh qua những hang hốc vọng nên tiếng u u như gọi hồn, lẫn vào từng hồi hí dài của hai con chiến mã. Hai bóng người tựa vào nhau nép vào bóng râm của cỗ song mã trượt dài trên mặt đất trống hoác.

– Tiên Đằng, chàng bị thương rồi. Hay là...

Người thiếu nữ đưa tay áo lên lau những dòng mô hôi đỏ thẫm chảy dài trên gương mặt trắng bệch của chàng thanh niên ngồi cạnh bên. Giọng nàng ngập ngừng hoặc giả là do những âm thanh yếu ớt đã bị gió đánh bạt đi mất.

-Hay là... hay là chúng ta trở về Thiên Giới đi. Mọi tội trạng thiếp sẽ nhận hết. Chỉ cần... Chỉ cần chàng được sống.

Tiếng Trục Tiên Cốt đánh vào thân thể vẫn còn âm vang bên tai. Yêu... là vi phạm thiên quy nhưng nàng không hối hận. Tại sao phàm nhân tầm thường còn có tư cách để yêu thương, còn chúng tiên lại không có? Nếu yêu là một sai lầm, thì nàng chấp nhận tiếp tục được sai lầm. Là cam tâm tình nguyện gánh lấy hậu quả cùng trách nhiệm, chỉ cần người nàng yêu được bình an, được hạnh phúc.

-Thôi đi, Bích Kì. Nàng tưởng làm vậy họ sẽ tha cho chúng ta sao? không! Không bao giờ!

Ánh mắt sững sờ của Bích Kì khiến Tiên Đằng đột nhiên im lặng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn to tiếng trước mặt nàng. Nhìn vào đôi mắt đen thẳm như vũ trụ bao la kia nằm ngoan dưới đôi hàng mi cong vút quen thuộc, hắn thấy mình như đang bị dìm vào bể nước đang dâng đầy trong đôi mắt ấy. Tiên Đằng nắm lấy bàn tay nàng, riết chặt. Giọng hắn đột nhiên dịu lại, nghe như lời thì thầm, dù giữa không gian bao la này, ngay tại lúc này đây, chẳng còn ai khác.

Thiên luânWhere stories live. Discover now