Rã rời , rất rã rời , mình ốm lâu quá ! Bây giờ cầm bút cũng khó thật
Hôm nay lần đầu đi học sau hơn tuần nằm liệt giường
Sáng sớm, rất hồi hộp, thay quần áo thật nhanh nhưng chân không vững thế là ....ngã bêu đầu ...cười
Xuống nhà ,ăn sáng mẹ hỏi muốn đi học không...mình nói có rồi cầm cơm trưa bữa sáng đi luôn....mình biết nói không là mẹ lại ca vang mà..hí hí
Không khí trong lành quá...cảnh bên đường tuy quen thuộc mà sao hôm nay mình thấy nó cứ có gì đó thật cuốn hút..
Mệt quá! Mệt quá!chắc mình nằm lâu nên lết chân đến trường mà cứ như chuông gió đung đưa theo nhịp vậy
Vào lớp ...bọn bạn hỏi mình hết ốm chưa , làm sao không, mệt cứ nghỉ đi nó chép bài cho.. ôi! Ấm lòng!
Đang vũi thì tên Phước chen vào hỏi lần trước tắm mưa vui không?...ngượng , đỏ mặt .
Mình lền cho hắn một cái tát..cuối cùng lại bị hắn nhân cơ hội hất váy..aaaaaaaaa! Ngượng quá đi ..
Vậy mà vào học hắn nhiệt tình giúp mình giảng bài như là không có việc gì vậy, hừ tên khốn!
Nể hắn giúp nên mình tha! Mà tên này không gặp lâu da đen đi nhiều thế, không còn vẻ thư sinh nữa..rất khoẻ khoắn
Ôi ! Bị hắn thấy rồi !làm sao đây !làm sao đây..
Tan học cúi đầu chạy qua hắn về thẳng nhà
Mẹ hỏi sao chạy nhanh thế còn? Vừa ốm xong mà...không nói được gì.. chỉ nghe mẹ nói
Đang ăn cơm vui,Phước đến trả vở văn,sao mình lại bất cẩn thế nhỉ!
Mẹ nhìn với ánh mắt tia lửa..sợ..
Lên phòng làm bài cật lực đến văn lại nghĩ đến tên ấy , không làm được!
lại lên giường đi ngủ!
Ngày khởi đầu.....ngượng
12/3/1999 đỏ mặt
Lạc bạch