7

1.2K 59 3
                                    

   "Nàng có muốn biết tại sao năm xưa ta lại vô tình đến vậy không?"

   "Muốn"

   "Cho phép trẫm được ôm nàng lần cuối"

   "Được"

   Hắn tiến tới nhẹ nhàng như nâng niu thứ vật trân quý nhất mà ôm nàng vào vòm ngực rộng      lớn, giọng nói khàn khàn vang lên:

   "Kiếp trước nàng là tiên nữ cai quản vườn bồng lai ngàn năm, dung nhan thủy sắc diễn lệ, điên đảo chúng sinh, phong tình vạn chủng. Rồi một lần nàng đi lạc sang yêu giới gặp ta - yêu hồ khét tiếng tàn độc, chỉ cần chống lại một kẻ cũng không tha 

     Nhưng ta lại bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê luyến, ta cứ thế mà âm thầm dõi theo nàng, ta biết tiên và yêu là hai ranh giới không thể chạm tới, huống hồ người như ta đâu xứng đáng có được tình yêu nhưng ta vẫn cố chấp lưu lại kí ức ấy. Không còn cách nào khác ta tự tay mà giết chết nàng lúc đó ta chấp niệm một ý nghĩ 'Không có được trái tim nàng vậy mạng sống của nàng là ta quản kẻ khác đừng mơ chạm được tới'

    Tiên đế vì phòng ngừa mối họa về sau mà cắt đứt sợi chỉ đỏ của ta và nàng, đời đời kiếp kiếp chẳng thể nối lại tình duyên. Nhưng ta một lần nữa phạm phải thiên lý để được một lần nữa gặp lại nàng, nàng nhớ không cây bồng lai ấy ta phải phí sức lắm mới có thể trồng được, nàng thấy trẫm có giỏi không?"

Nàng im lặng nhưng trong lòng đầy xót xa, nghĩ bụng hắn hiện giờ hệt như một đứa trẻ vậy.

    "Thánh chỉ tiên đế ban xuống nói nếu ta .... hự..."

    "Phu quân, chàng làm sao lại..."

    "Trẫm mãn nguyện rồi, được nàng gọi như vậy trẫm đã mãn nguyện rồi"

    "Đừng nói nữa để ta gọi ngự y!"

    "Tú nhi nàng quên mất ý định ban đầu rồi sao, thân thể ta.. không còn thời gian nữa độc đã phát tán rồi chỉ tiếc chưa nói rõ... sự tình mà .. khụ... khụ..."

     "Chàng sao lại ngốc như vậy?"- Nàng ôm lấy hắn, nước mắt không rơi lấy một hạt nhưng đâu ai hiểu nước mắt nàng đã cạn từ lâu rồi.

      "Là.. trẫm sợ nàng cảm động rồi tha cho trẫm một mạng thôi"- Hắn nở một nụ cười không hiểu sao lại khiến nàng chói mắt đến thế, không kiêng nể mà cứ thế trú ngụ mãi trong tim nàng.

      "Nàng có thể thành toàn cho ta một... việc được không?"

      "Được"

      "Tú nhi nhắm mắt lại."

Thấy nàng đáp ứng hắn liền cầm bàn tay nàng đặt lên thanh kiếm dùng lực rồi đâm thẳng vào cơ thể mình

 Nàng hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì tay nàng đã nhuốm đầy máu hắn, đỏ rực cả một nền đất

        "Chàng..."

        "Nàng biết không mong muốn của trẫm không phải là thiên hạ mà là được chết trong tay nàng" - Hắn chút ra hơi thở cuối cùng bình thản, nhẹ nhõm đến vậy

        "Yên tâm ta sẽ vì chàng mà biến đất nước này trở lên hùng mạnh nhất"

-----------

Sáu mươi năm sau...

Yến quốc trở thành cường quốc hư vinh nhất, chiếm đóng hầu hết toàn bộ đất đai, đối thủ nghĩ cũng chả dám xâm chiếm

Ngay cả tiên đế cũng lui về ở ẩn vì bị nàng đánh gục, từ đó duyên số là con người định, trời góp vui cũng chả đến lượt

Từng đấy năm trị vì đất nước người đời tôn thờ nàng như một vị thần nhưng thực chất nàng là người phụ nữ bạc tình nhất

Thời gian cũng không thể đánh bại nàng, dung mạo ấy khiến cho các thiếu nữ đôi mươi phải ganh tị mà cảm thán 

Đâu đó phảng phất nếp nhăn của tuổi già, của mệt mỏi,... của nhớ nhung

Sáu mươi năm đầy hư vinh, nhưng nàng phải sống như một khúc gỗ, không hồn, không cảm xúc, nhưng vương đầy sầu tư, đêm đến lại kiên cường nhắm mắt quên đi bóng hình hắn.

Đối với nàng sinh và tử giờ cũng hóa thành hư không

Truyện tình của nàng và hắn vẽ nên một chữ "Hận" mà khắc một chữ "Vương"

-----

Hôm nay là ngày dỗ của hắn nàng ăn mặc thật đẹp tô son điểm phấn tới nơi hắn đến mà chẳng quay về cầm lên thanh kia năm xưa, ngâm lên bản tình ca, khiến sắc trời như im bặt dành mọi khoảng không cho nàng

Nàng nhớ lại tất cả rồi, biết người độc ác nhất không phải là hắn mà ý trời mới là thứ đáng sợ nhất

Một giọt lại hai giọt tí tách rơi nước mắt hòa quyện vào máu nhưng nàng không cảm thấy đau, một chút cũng không

Thân thể gục xuống phiếm đá nàng nở nụ cười nhàn nhạt cất tiếng:

"Kiếp sau nguyện cùng chàng đồng sinh cộng tử"







You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cạn duyênWhere stories live. Discover now