6

962 46 0
                                    

    Sáng hôm sau

Trận chiến giữa hai đất nước ngày càng trở lên khốc nghiệt, kẻ tám lạng người lửa cân, nhà nhà sống trong nơm nớp lo sợ, lương thực thực phẩm trở thành vật cống nạp cho quân đội, người dân trở thành kẻ đáng thương nhất

Nhưng dần dần Yến quốc trở thành phe yếu thế, bị đàn áp, hàng loạt người vô tội ra đi trong uất ức nhục nhã, chết không toàn thây

Hắn cả đời sống vì dân vì nước ấy thế mà nàng không màng tới sự an nguy của dân mà ra tay không từ thủ đoạn

Thà rằng nàng moi tim hắn rồi quăng cho thú ăn hắn còn cảm thấy thanh thản hơn, hắn biết nàng là đang cố tình đánh vào điểm yếu của hắn

Cái hắn sai hắn thừa nhận nhưng nàng đã đi quá giới hạn so với sức chịu đựng của hắn, vậy hắn đành lấy mạng này cầu khẩn nàng dừng tay

Người đời nói hắn ngu ngốc, nhu nhược cũng không sao, hắn đều coi như gió thoảng qua tai

Hắn chợi nhận ra lãnh đạm hóa ra lại là vui...

---------

Hắn tìm đến nàng thấy nàng đang chăm chú gảy đàn, tiếng đàn ngâm nga đượm buồn, những lúc bình yên như vậy trông nàng thật đáng yêu khiến hắn không nỡ tiến tới nhuốm bẩn bầu không khí quanh nàng

Hắn như nghe phải một thứ âm thanh mê hoặc thất thần đứng đó ngắm nhìn lưu luyến

Gương mặt hiện lên nét cười điên dại,nhìn vào chẳng ai hiểu được hắn đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muội

Bỗng nàng cất tiếng:

"Chàng ở đó đã lâu có phải thấy ta xinh đẹp động lòng người không?"

"Đúng đúng nàng là hoàng hậu đẹp nhất trong lòng trẫm"- hắn phì cười, đôi khi chỉ một câu nói của nàng cũng đã khiến hắn hồn bay phách lạc

"Chưa đủ"

"Vậy nàng là mỹ nhân khuynh thành nhất không ai sánh bằng, là hoàng hậu quyền quý nhất Yến quốc, là vật cưng của trẫm, là..."

"Đủ rồi"

"Chưa chưa đủ, Tú nhi để ta nói nàng nghe, nàng còn là hoàng hậu tàn nhẫn nhất"- hắn thê lương mà rặn ra từng chữ

Nàng không tin vào tai mình bất giác tứ chi như ngưng hoạt đông

"Chàng vừa nói gì ta nghe không rõ?"

"Như những gì nàng nghe thấy"

"Ta....."- từng chữ ứ đọng không thể thốt ra khỏi cổ họng nàng

"Ta biết nàng hận không thể một đao mà tiễn ta chầu diêm vương, ta biết nàng như ngày hôm nay hết thảy đều do ta, vậy trẫm cung kính không bằng tuân mệnh"

Hắn từ từ rút ra cây kiếm, nhẹ nhàng đặt lên tay nàng, mỉm cười cưng chiều nói:

"Kiếm ta đã tẩm độc, ai trúng rồi chết cũng không được nhẹ nhàng nên xin nàng nể mặt trẫm mà tha cho dân, trẫm tình nguyện gánh hết"

"Được"

Cạn duyênWhere stories live. Discover now