[ Hạnh phúc.? ]

6 0 0
                                    

Cô biết hạnh phúc đơn giản là thứ gì đó rất khó nắm bắt nhất là vào lúc này con người chẳng còn đơn thuần như trước nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô biết hạnh phúc đơn giản là thứ gì đó rất khó nắm bắt nhất là vào lúc này con người chẳng còn đơn thuần như trước nữa...Vì thế họ chẳng mấy mặn mà với hạnh phúc, cô thì chỉ có thể qua những lời văn từ trái tim của mình mong mọi người sẽ hạnh phúc với chính những thứ mình đang có, không như cô để mọi thứ ra đi rồi mới biết hối tiết....

Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau, họ từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau nhưng bây giờ chỉ còn cô đứng đây đợi anh mà thôi...

Quay ngược thời gian cách đây một vài năm, cô đang là học sinh cấp ba của một ngôi trường nhỏ ở Huyện còn anh là sinh viên năm ba mới chân ướt chân ráo đi thực tập tại chính ngôi trường của cô hồi ấy...Thực ra cô và anh quen nhau qua mạng được ba tháng rồi, ngày gặp nhau anh không nhận ra cô nhưng cô biết người đó là anh - người con trai đã làm cho thanh xuân của cô rực rỡ như ánh dương. Cuối ngày hôm đó anh cầm nhánh hoa hồng đi tìm cô, cô vui vẻ nhận lấy nhánh hoa từ tay anh, nhìn anh bối rối như vậy cô vừa giận vừa thương vì trước đó anh đã nhận nhầm nhiều người là cô...Sau đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, anh rụt rè nhưng không vì thế mà thiếu những cử chỉ âu yếm với cô khiến lũ bạn ngày nào cũng lôi cô ra chọc [ - Hí mày có ghệ mà giấu ] ; [ - Ảnh tốt với mày ghê ] ; [ - Hôm nay là kẹo hay là hoa.? ] ;....

Nhưng nếu như vậy thì cuộc đời đã không tồn tại màu đen...Con người ta khi đã thích một người lại càng tham vọng muốn giữ riêng người đó cho bản thân. Anh chẳng ngoại lệ, lúc thực tập ở trường cứ hễ thấy cô nói chuyện với người con trai khác là mặt anh đen lại, anh vẫn nói chuyện với cô bình thường nhưng khi về nhà anh lại inbox nói này nói nọ, cô giận anh. Tất nhiên ngày hôm sau anh lại làm lành với cô ngay, ban đầu cô hơi khó chịu nhưng mãi về sau cũng quen. Ngay khi đã rời trường anh vẫn hay "ghen", cũng vì tính anh như vậy mà cô cũng ít hâm nóng tình cảm với anh và cả vì cô tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không phản bội cô...

Cho đến hôm nay là ngày tốt nghiệp 12 của cô, cô vừa cười vừa nghĩ đến anh [ - Cũng gần hai năm rồi, thời gian trôi nhanh thật ], sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp bạn bè từng đám rủ cô đi chơi, cô từ chối, cô muốn đợi anh. Đứng chờ lâu thật lâu không thấy anh đến cô lục túi áo thì phát hiện mình quên mang điện thoại. Cô tiếp tục chờ. Trời về xế chiều không thấy anh đến, cô lủi thủi ra về, nhìn điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ anh...Cô gọi cho anh không được, tìm đến tất cả những nơi có liên quan đến anh. Anh biến như chưa hề tồn tại.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện ngắn không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ