C8(H)

24.6K 272 5
                                    

Trên chiếc giường lớn màu trắng, tiếng cót két bởi luật động, tiếng rên rỉ kiều diễm của Tịch Hiên, tiếng thở dốc thoả mãn của Diệp Thiên Tân, tạo nên không khí ám muội. Nhìn vào chỉ muốn má hồng tim đập.

Thắt lưng Diệp Thiên Tân mạnh mẽ tới rồi lui, đưa vật phẩm của mình vào hang động chật hẹp của Tịch Hiên. Cô chỉ biết gồng mình mặc anh luật động như vũ bão, đưa cô lên chín tầng mây xanh. Lúc đầu cô còn đau đớn một tí, nhưng sự khoái cảm nhanh chóng úp lấy cơ thể cô, đưa cô vào chốn thần tiên đầy sung sướng.

Cánh tay rắn chắc của anh bắt lấy chân cô, đặt lên vai mình. Tư thế rất tốt, vừa có thể vào sâu tận trong cô, vừa có thể thấy nơi đang giao hợp chặt chẽ này. Nơi cô cứ nhả, nuốt phái nam của anh, thật rất kích thích thần kinh não bộ anh càng luật động mạnh mẽ.

Anh ngước nhìn cô đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ khoái cảm, cái miệng nhỏ không ngừng ngân nga, rên rỉ. Bỗng trong lòng nổi lên tà niệm, anh vội vàng buông lõng cô ra, ngừng hoạt động.

Tịch Hiên đang trong cơ mơ màu hồng, bỗng thấy lạc lõng, cô mở khoé mắt còn ươn ướt nhìn người trước mặt mình, khó chịu nhăn mày, "Ưm... Tân??" Sao anh lại dừng?

Hạ thấp người xuống, nơi phái nam càng chôn chặt trong hang nhỏ của cô, Diệp Thiên Tân xoa má hồng hồng cô, đôi môi dần đi đến bên tai cô, tỉ tê những lời đường mật.

"Hiên, làm người phụ nữ của anh... được không?"

Tịch Hiên bất mãn, cái gì mà người phụ nữ của anh? Không phải cô đang ở trên giường cùng anh rồi sao? Còn đòi hỏi gì nữa chứ?

Nhưng khoái cảm đang đến, bỗng dưng cục hứng vậy rất mất mác, thêm nồng độ rượu trong người cô càng dâng lên niềm khao khát sung sướng kia, cả lời tỉ tê ngọt như đường đang phà mỗi lúc mỗi giây vào tai cô, nghe thật êm.

"..."

Cô không trả lời, anh càng có cách để cô phải trả lời. Liền buông thân thể cô ra, anh xoay người qua bên trái, hai thân thể tách rời.

Khoé môi hiện nụ cười xảo trá, Diệp Thiên Tân nhìn lấy Tịch Hiên đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì, đôi môi hồng nộm cô trách móc: "Ưm... Tân... đang làm..."

Bàn tay vẫn còn xoa vào má cô, anh vẫn còn muốn bức cô đến khi cô chịu là của anh thì thôi.

"Nói em sẽ trở thành người phụ nữ của anh, anh liền cho em..."

Trên giường, cô đã là của anh rồi còn muốn gì cơ nữa? Tịch Hiên cô bây giờ chỉ muốn được thoả mãn thôi, nơi dưới đó của cô thật khó chịu. Người đàn ông này, tại sao lại hành hạ cô như vậy?

Diệp Thiên Tân thấy cô trầm ngâm, đôi mắt còn mang theo chút uất ức, vừa vỗ về cô vừa lập lại câu hỏi: "Đồng ý không? Làm phụ nữ của anh, duy nhất của một mình anh."

Sao thật ấm áp, giọng anh như có thần vậy, nghe thật trầm, thật nam tính, lại có chút nhu tình. Tịch Hiên cô như mê mẩn, thêm hành động của anh đang bức ép cô nữa, liền gật đầu đồng ý.

"Được, đồng ý."

"Cô bé ngoan!" Diệp Thiên Tân nhướng mày, đáy mắt thâm sâu của anh đã được toại nguyện ý muốn. Từ nay về sau, Tịch Hiên là của mỗi mình anh, chỉ mình anh được chiếm lấy, ôm ấp, yêu thương.

(Sắc, sủng) Cực Phẩm Dâng Đến Cửa - Tiểu Kết Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ