Hai người Tư Mã Ngọc Long cùng vào khách điếm, San San lo lắng chạy tới, nói: "Thiên Hữu ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại, không xảy ra chuyện gì đi?"
Tư Mã Ngọc Long nói: "San San, bọn ta không sao, muội đừng vội, đi, về phòng rồi nói."
"Được." Bạch San San đáp.
"Cái gì, đồ đệ, ngươi nói, Tử Nhân Thôn mà các người nhìn thấy ban ngày không thấy nữa?" Đinh Ngũ Vị cả kinh nói.
Tư Mã Ngọc Long giải thích: "Không phải không thấy , mà là Tử Nhân Thôn đột nhiên biến thành Phượng Tường thôn, vốn tràn ngập cảm giác nguy hiểm, một mảnh tĩnh mịch lại trở nên tràn đầy sức sống."
"Má ơi, ta nói, hai người các ngươi sẽ không thật sự gặp quỷ đi?" Đinh Ngũ Vị có vẻ bất an .
Bạch San San tức giận liếc Đinh Ngũ Vị, nói: "Ta nói Ngũ Vị ca, huynh sao lại mê tín như vậy, chưa gì đã nói có quỷ."
Đinh Ngũ Vị nói: "San San, muội ngẫm lại xem, đường đường một cái thôn như vậy, sao có thể đột nhiên biến thành một cái thôn khác hoàn toàn, trừ bỏ gặp quỷ, muội nói xem còn có thể có cái gì?"
Bạch San San nói: "Tuy rằng ta trước mắt không biết vì cái gì lại như vậy, nhưng ta tin nhất định không liên quan đến quỷ thần, ta nói đúng không, Thiên Hữu ca?"
Tư Mã Ngọc Long nói: "Không sai, cho nên ta cùng Tiểu Vũ quyết định sáng mai lại đi một chuyến đến Phượng Tường thôn, San San, làm phiền muội và Ngũ Vị, tiếp tục hỏi thăm chuyện liên quan đến Phượng Tường thôn."
"Được." Bạch San San đáp.
"Công tử, người mau nhìn, chữ trên tấm bia đá quả thực lại biến thành Tử Nhân Thôn ." Triệu Vũ nói.
Tư Mã Ngọc Long nói: "Tiểu Vũ, chúng ta lại vào thôn xem xem, có thể có phát hiện."
Triệu Vũ đáp: "Vâng". Bước nhanh về phía trước, hai người đi một vòng trong thôn, lại như cũ, không hề có âm thanh nào, Tư Mã Ngọc Long nói: "Tiểu Vũ, ngươi xem cái cầu kia, hôm qua Trang Thịnh nói, nhà hắn ngay ở bên kia cầu, chúng ta qua đó xem thử."
Triệu Vũ nói: "Vâng, công tử."
Đi qua cây cầu hình vòm, quả nhiên thấy vài căn nhà, Tư Mã Ngọc Long đang muốn tiến đến gõ cửa, Triệu Vũ nói: "Công tử, hay là để ta đi!" Ngăn Tư Mã Ngọc Long lại, Triệu Vũ tiến lên phía trước, gõ cửa, hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại, Triệu Vũ nói: "Công tử, cửa này hình như là khóa trái từ bên trong."
Tư Mã Ngọc Long nói: "Như vậy mà nói, bên trong hẳn là có người."
Triệu Vũ nói: "Nhưng mà ta gõ lâu như vậy, cũng không thấy có người đi ra mở cửa."
Tư Mã Ngọc Long nói: "Chúng ta gõ cửa mấy nhà khác xem sao."
Triệu Vũ nói: "Được" Vì thế liền đi tới trước cửa nhà bên cạnh, lại gõ cửa, nhưng vẫn như cũ, không có người mở cửa, cũng không có người lên tiếng hỏi, Triệu Vũ nói: "Công tử, cửa này cũng là khóa từ bên trong."
Tư Mã Ngọc Long nói: "Tiếp tục gõ cửa mấy nhà nữa xem."
Triệu Vũ theo lời lại gõ cửa thêm mấy nhà nữa, vẫn không thấy có người mở cửa.
"Công tử. . . . . ." Triệu Vũ dùng ánh mắt thăm dò ý Tư Mã Ngọc Long.
Tư Mã Ngọc Long đang muốn mở miệng, nghe được "lộp cộp" - một thanh âm vang lên, hai người chuyển sự chú ý, không hẹn mà cùng thi triển khinh công, theo tiếng mà đi.
"Công tử, thanh âm là từ bên trong phiến môn này truyền ra." Triệu Vũ nói.
Tư Mã Ngọc Long nói: "Trước kia khi chúng ta đi ngang qua, phiến môn đích thị là đóng, vậy mà giờ lại đang mở. . . . . ."
Triệu Vũ nói: "Công tử ở bên ngoài chờ, ta vào xem sao."
"Nhất định phải cẩn thận." Tư Mã Ngọc Long nói.
Triệu Vũ đáp thành tiếng: "Vâng" rồi đi vào.
"Lạch cạch" Triệu Vũ vừa bước qua, cửa liền tự động đóng lại , Tư Mã Ngọc Long thấy thế vội vàng kêu: "Tiểu Vũ. . . . . ." Dùng tay đẩy, nhưng cửa hoàn toàn bất động, lại là khóa từ bên trong .
"Tiểu Vũ. . . . . ." Tư Mã Ngọc Long kêu vài tiếng, cũng không nghe được bên trong có đáp lại, lùi lại phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn bức tường, tung người một cái, đã nhẹ nhàng nhảy vào bên trong, nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện có mai phục hay điều gì bất ổn, cũng không thấy Triệu Vũ đâu. Điều này làm cho Tư Mã Ngọc Long trong lòng căng thẳng, mỗi bước đi đều thật cẩn thận.
"Không mời mà đến, nếu đã đến rồi, vậy cũng vào đi!" Buồng trong truyền ra một thanh âm trầm thấp già nua, cửa theo tiếng cũng tự động mở ra.
Tư Mã Ngọc Long trầm tư một lát, liền đi vào, vừa vào phòng liền cảm thấy trong phòng kì hương bốn phía, lập tức âm thầm nín thở, quan sát tình hình trong phòng.
Chỉ thấy bài trí trong phòng như những nhà bình thường khác, cũng không đặc biệt, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy người vừa lên tiếng đâu, chỉ có cái ghế đá đặt ở chính giữa một cách bất thường.
"Thật can đảm" thanh âm già nua lúc nãy từ ghế đá truyền ra, Tư Mã Ngọc Long ánh mắt chợt tắt, nhìn ghế đá kia, lập tức cười nói: "Lão trượng vì sao không xoay người qua, cùng ta đối mặt mà nói chuyện."
"Ha ha. . . . . . Hảo nhãn lực, " theo tiếng cười, ghế đá "lộp cộp" một tiếng, xoay lại, một lão già thân hình xơ xác(khô mộc) ngồi trên ghế đá, ánh mắt sắc bén nhìn Tư Mã Ngọc Long.
Tư Mã Ngọc Long không hề sợ hãi, đối mặt, nói: "Lão trượng là người phương nào?"
Khô mộc lão già lạnh nhạt nói: "Ở Tử Nhân Thôn thì đương nhiên là người chết."
Tư Mã Ngọc Long nói: "Nơi đây không phải Phượng Tường thôn sao?"
Khô mộc lão giả nói: "Nguyên lai ngươi không biết chữ."
YOU ARE READING
LONG DU THIÊN HẠ ĐỒNG NHÂN
FantasyTác giả: Cổ Lai Sầu Nhân vật chính: Tư Mã Ngọc Long, Triệu Vũ, Bạch San San, Đinh Ngũ Vị Nhân vật phụ: Giả Lâm Vãn Phong, Trần Thiên Vũ, Lạc Lan Nguyệt Ảnh Đôi lời nhắn nhủ: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả nên đừng mang đi đâu nha ! À, vì mì...