Chap 3 - Quay lại Tử Nhân Thôn

66 3 0
                                    

Hỏi qua rất nhiều người, nhưng không có ai nghe nói qua, cách huyện Lâm Hà mười dặm có Tử Nhân Thôn, thật sự rất kỳ quái .

"Đồ đệ, không ổn rồi, có lẽ nào thật sự gặp quỷ rồi?" Đinh Ngũ Vị khẩn trương nói.

"Ngươi lại nữa rồi Ngũ Vị, ngươi nói xem, những con quỷ ngươi gặp từ trước đến giờ có con nào thật sự là quỷ?" Tư Mã Ngọc Long nói.

Đinh Ngũ Vị nghĩ, nói: "Đúng a, vậy lần này cũng không phải thật?"

Tư Mã Ngọc Long nói: "Tất nhiên rồi."

Thấy hắn khẳng định như vậy, Đinh Ngũ Vị thả lỏng, nhưng vẫn như cũ nắm ống tay áo của Bạch San San đến chết không buông, San San dở khóc dở cười nói: "Ngũ Vị ca, hiện tại đang là ban ngày, huynh không cần sợ đến như vậy đi?"

Bị người trong lòng nói mình nhát gan, Đinh Ngũ Vị vội vàng buông tay ra, nói: "Ai nói ta sợ, ta là sợ San San muội sợ."

Bạch San San trong lòng cười trộm, ngoài miệng nói: "Vậy đa tạ huynh, muội một chút cũng không sợ."

Đinh Ngũ Vị xấu hổ cười nói: "Không sợ là tốt rồi, không sợ là tốt rồi."

Tư Mã Ngọc Long cũng cười trộm, liền nói: "Ngũ Vị a, ngươi đã không sợ, không bằng như vậy đi, chúng ta bốn người tách ra hai nhóm, hai cái canh giờ sau gặp ở khách điếm, như thế nào?"

Đinh Ngũ Vị nói: "Tách thì tách, ta cùng San San một nhóm."

Tư Mã Ngọc Long nói: "Được, ta cùng Tiểu Vũ đi hướng này, ngươi cùng San San thì đến chỗ đó."

Bốn người tách ra, Tư Mã Ngọc Long cùng Triệu Vũ đều đã hỏi người đi đường, nhưng vẫn không có kết quả.

"Công tử, thực quái, vậy mà chưa ai nghe nói qua Tử Nhân Thôn." Triệu Vũ nói.

Tư Mã Ngọc Long nói: "Không sai, đúng là rất quái, Tử Nhân Thôn là ngươi ta hai người chính mắt nhìn thấy, cũng đã đi vào, tuyệt đối không thể sai."

Triệu Vũ nói: "Sẽ không sai, hơn nữa tấm bia đá kia cũng không giống như mới làm."

Tư Mã Ngọc Long nói: "Chúng ta hỏi lại xem, nhất định sẽ có người biết cái thôn này."

"Thôn mà cách huyện Lâm Hà về hướng bắc mười dặm không phải là thôn của chúng ta sao? Như thế nào lại thành Tử Nhân Thôn rồi?" Một sài phu bộ dạng dọa người nhìn Tư Mã Ngọc Long và Triệu Vũ nói.

Tư Mã Ngọc Long hỏi: "Ngươi nói, cách hướng bắc mười dặm là thôn mà các ngươi đang ở?"

Sài phu nói: "Đúng vậy, là thôn của bọn ta, ta nói công tử, ngươi sao có thể nói lung tung, cái gì Tử Nhân Thôn, nhiều điềm xấu, thôn bọn ta là Phượng Tường thôn, sao có thể biến thành Tử Nhân Thôn?" Nói đến đây, sài phu có chút tức giận .

Tư Mã Ngọc Long vội vàng trấn an nói: "Vị đại ca này, ngài đừng nóng vội, có thể là chúng ta lầm , xin hỏi ngài có thể dẫn bọn ta theo hay không?"

Sài phu hoài nghi đánh giá hai người nói: "Ngươi muốn đến thôn của bọn ta để làm gì?"

Tư Mã Ngọc Long nói: "Là như vậy, trước đây ta có một người bằng hữu để lại cái địa chỉ này cho ta, nói là cách huyện Lâm Hà mười dặm về hướng bắc có một cái thôn, nhưng vì địa chỉ không cẩn thận bị dính nước nên chữ bị mờ, chúng ta cũng thấy không rõ rốt cuộc là thôn gì, hỏi thăm thì có người tức giận nói ba chữ "Tử Nhân Thôn", bọn ta liền tin là thực, mong ngài đừng để bụng!"

"Nga, nguyên lai là như vậy, đúng lúc, ta mới vừa bán xong củi, chuẩn bị về nhà, các ngươi theo ta cùng đi!" Sài phu nói.

"Vậy đa tạ rồi ." Tư Mã Ngọc Long chắp tay nói.

Sài phu nói: "Không có gì, đi thôi!"

Dọc đường đi, Tư Mã Ngọc Long cùng sài phu nói chuyện tào lao vài câu, biết hắn họ Trang, gọi là Trang Thịnh, mà người Phượng Tường thôn phần lớn cũng đều mang họ Trang.

Là con đường này không sai, trước kia chính mình cùng công tử đi theo con đường này đến Tử Nhân Thôn, Triệu Vũ nhìn Tư Mã Ngọc Long, Tư Mã Ngọc Long ra hiệu, ý bảo hắn cái gì cũng đừng nói, đi theo trước xem sao.

Thôn trang xuất hiện trước mặt mọi người, Trang Thịnh cười nói: "Hai vị công tử, tới thôn của bọn ta rồi, các ngươi cũng chưa gặp mặt bằng hữu, để ta nhân tiện dẫn các ngươi đi!"

Tư Mã Ngọc Long cười tạ ơn nói: "Đa tạ Trang đại ca, bất quá không cần, chúng ta hẹn gặp nhau vào giờ Dậu, cũng sắp đến giờ , ta cùng huynh đệ ta chờ trước thôn là được, ngươi vẫn nên mau mau về nhà, kẻo tẩu tẩu ở nhà sốt ruột chờ."

"Vậy được, ta về trước , nhà ta ở bên kia cầu, gặp được bằng hữu rồi, nếu không chê thì đến nhà ta ăn chút cơm rau, ta bảo nương tử làm nhiều đồ ăn một chút." Trang Thịnh nói.

Tư Mã Ngọc Long cười từ chối, nói: "Trang đại ca khách khí rồi, bọn ta gặp mặt liền đi, nếu lần sau có cơ hội sẽ đến!"

Trang Thịnh nói: "Vậy được, các ngươi ở đây chờ, ta về trước."

Tư Mã Ngọc Long nói: "Trang đại ca xin cứ tự nhiên."

Trang Thịnh vào thôn, Tư Mã Ngọc Long cùng Triệu Vũ cũng đi tới trước thôn, tấm bia đá vẫn là khối bia đá kia, chỉ là chữ trên bia lại thành Phượng Tường thôn, mà trong thôn khói bếp lượn lờ, gà kêu chó sủa.

"Công tử, này cũng quá quái dị đi?" Triệu Vũ nói.

Tư Mã Ngọc Long nói: "Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin sẽ có loại chuyện này, Tiểu Vũ, ngươi còn có thể hay không cảm nhận thấy nguy hiểm."

Triệu Vũ lắc lắc đầu, nói: "Đã không còn, này. . . . . . Này thật sự rất kỳ quái !"

Tư Mã Ngọc Long nói: "Chúng ta đi về trước, sáng mai lại đến."

Triệu Vũ nói: "Vâng"

LONG DU THIÊN HẠ ĐỒNG NHÂNWhere stories live. Discover now