Nếu không phải vô cùng đau đớn, Lâu Sâm sao lại nói ra những lời này? Y là người kiêu ngạo, làm sao có thể ở trước mặt người khác tỏ ra yếu thế?
Mộ Diệp chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể hiểu được cảm thụ của y lúc này. Hắn không phải chưa từng nếm qua loại đau đớn này.
Nhưng hắn không được nhìn thẳng vào mắt Lâu Sâm, liều mạng cắn chặt răng, từng chút từng chút mở mắt ra, sau đó không nói một lời chậm rãi trở về phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, hắn mới cảm giác hai chân mềm nhũn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Vì sao đã đến tình trạng này, người kia còn muốn làm loạn tâm của hắn?
Hắn không dám mở miệng nói với Lâu Sâm.
Kế tiếp vô luận Lâu Sâm sử dụng bao nhiêu thủ đoạn mà hắn chỉ ngồi bên trong phòng, hai mắt vô thần nhìn về phía cấm địa ...đó mới là điểm cuối cùng của hắn.
Nhưng thật ra Lâu Sâm không tức giận chút nào. Sau khi khí huyết dâng trào lắng xuống y bắt đầu pha trà, trồng hoa, vừa lôi kéo tay Mộ Diệp vừa trò chuyện. Trí nhớ y rất tốt, nhắc tới đều là chuyện lúc trước khi hai người ở cùng một chỗ, chẳng qua thời gian đó là hư tình giả ý, hiện tại... có lẽ có một ít thật tình.
Khi Mộ Diệp trầm mặc ít lời thì Lâu Sâm lại lảm nhảm không ngừng, sắc trời từ từ tối sầm xuống.
Một ngày này thực sự là dài dằng dặt.
Rồi lại ngắn tựa như một cái chớp mắt.
Giống như hắn cùng y dây dưa trăm ngàn năm, chẳng qua cũng chỉ là trong chớp măt.
Mộ Diệp chưa từng mệt mỏi rã rời như thế, cho nên từ rất sớm đã lên giường nằm xuống, thầm nghĩ phải ngủ một giấc thật ngon, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nhưng biểu tình Lâu Sâm ôm ngực mỉm cười, cứ quanh quẩn trong đầu, khiến hắn làm thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ.
Trong không gian mờ mịt sương mù, hắn cảm thấy Lâu Sâm ở bên cạnh hắn nằm xuống, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn. Động tác rất nhẹ rất nhẹ, như là sợ làm hắn thức giấc, ngay sau đó môi Lâu Sâm cũng đi tới khí tức ấm áp phả vào tai hắn, cúi đầu hỏi: "Mộ, đệ đang ngủ sao?"
Mộ Diệp thân mình run lên, cố nén không có lên tiếng.
Lâu Sâm cũng khong nói nữa, chỉ là đem hắn ôm chặt, khiến thân thể hai người thân mật tiếp xúc cùng một chỗ, ngay cả tiếng tim đập cũng mạnh mẽ hơn.
Qua rất lâu sau đó, lâu đến mức Mộ Diệp cho rằng người bên cạnh đã đi vào giấc ngủ thì chợt nghe bên tai vang lên tiếng nói không rõ: "... Ta thích đệ."
Thanh âm này tận lực đè nén, nếu không nghe kỹ, sợ rằng chỉ cho là nói mớ trong mộng.
Thế nhưng Lâu Sâm ghé vào lỗ tai hắn lập lại một lần lại một lần.
Thích thích thích...
Mộ Diệp há miệng, làm thế nào cũng không khống chế được thân thể run run, chỉ có thể thật nhanh đem ngón tay nhét vào trong miệng, sau đó dùng sức cắn xuống.
Đau đớn tận tâm can.
Cho đến khi hắn cảm nhận được mùi máu, khổ sở đến mức rơi lệ, nhưng hắn lại không dám buông miệng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIỆT TÂM (HOÀN)
FantasyTác Giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Tình trạng bản gốc: 37 chương Tình trạng edit: ( Hoàn ) Editor : Lee + Sky Beta : Lee Nhân Vật Chính: bí mật không thể bật mí