Chương 23:

2.7K 124 0
                                    

Lâu Sâm nghĩ tới đây cảm thấy đáy lòng lộ ra một tia lạnh lẽo, tình triều mãnh liệt đang dâng trào nhất thời lui xuống, lại trừu sáp mấy cái trong cơ thể Mộ Diệp, sau đó thở hổn hển ở trong cơ thể hắn tiết ra.


Mộ Diệp bị y lăn qua lăn lại quá kịch liệt, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, hai tay mềm nhũn không thể động đậy, nhìn qua lại có một vẻ phong tình khác. Nhưng hai mắt hắn vẫn u ám, trầm lặng, không buồn không vui, không có chút gợn sóng.


Giống như một tượng gỗ đồ chơi, như vậy thì còn ý nghĩa gì?


Nếu chỉ là dịu ngoan nghe lời, mỹ nhân dung nhan hơn người, thì tại thiên giới không phải có rất nhiều hay sao, có cái gì hiếm lạ đâu?


Vì vậy, y cảm thấy có chút chán nản.


Cho tới bây giờ đều là như vậy, vô luận có cái gì kỳ lạ mới mẻ, một khi đến trong tay y không được mấy tháng sẽ chơi chán. Đó là do y từ bỏ tình yêu, đem một hồn một phách phong ấn ở cấm địa, cũng không phải là việc gì lớn lao.


Chỉ là lúc này đây...


Lâu Sâm nhìn Mộ Diệp nằm ở trên giường, hai mắt mờ mịt vô thần, thực sự không rõ cảm giác phiền muộn trong lòng từ đâu mà đến, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là qua loa mặc quần áo vào, bước đi ra cửa.


Y từ lâu đã quên bản thân vì sao chú ý tới Mộ Diệp, chỉ cảm thấy Hoa thần này đẹp thì là đẹp thôi, thực sự cũng không có vị đạo gì, giai nhân cũng giống như rượu ngon, nếm qua vài lần y sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Chân chính khiến cho y hứng thú, lại là bách hoa thịnh yến lần đó, ánh mắt khi Mộ Diệp nâng kiếm đâm tới, yêu hận cường liệt, tình cảm nồng nàn, đã làm rung động trái tim của y.


Đây có phải là cơ hội để chơi vui hay không?


Nhất là khi biết người nọ liên tục hai lần mê luyến mình, càng làm cho y quyết định chơi trò chơi này.


Kết quả tất cả như y đoán. Yêu hận tình thù của Mộ Diệp đều quay quanh y, hoàn toàn bị y đùa bỡn trong lòng bàn tay. Y cho rằng mình sẽ cảm thấy rất thoả mãn.


Nhưng, sao một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được?


Bởi vì không thể giải thích được tâm tình, Lâu Sâm liên tục mấy ngày cũng không có nhìn qua Mộ Diệp.


Y bên này tầm hoan mua vui, ca múa đàn hát, Mộ Diệp vẫn nằm ở trên giường không hề động đậy. Cánh tay hắn tuy rằng bị gẫy nát, hai chân vẫn có thể đi lại, nhưng ngay cả khí lực xuống giường bước đi cũng không có, mỗi ngày chỉ nằm như vậy. Thời gian ngủ thì nhiều thanh tỉnh thì ít, khi thanh tỉnh một chút, cũng chỉ là nhìn trần nhà ngẩn người.


Thật sự là không có tình yêu.


Lâu Sâm mấy ngày sau bước vào phòng, nhìn thấy chính là cảnh này.


Y đã nhiều ngày nạp vào vài mỹ nhân, nhưng ngay cả một người vừa ý cũng không có, đang cảm thấy không thú vị thì thấy dáng vẻ này của Mộ Diệp, cơn tức bỗng giận bộc phát, dứt khoát đi đến dày vò hắn một trận.


Đáng tiếc vô luận y quá phận cỡ nào, Mộ Diệp cũng không có chút nào chống cự.


Mộ Diệp lúc trước ở trên giường vô cùng ngượng ngùng, thường thường cắn môi không chịu kêu lên, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần Lâu Sâm mở miệng, vô luận muốn phóng đãng cỡ nào hắn đều làm được. Hắn gần như là hoàn toàn không có cảm tình, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, chỉ là ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

LIỆT TÂM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ