Thì ra là người quen, thậm chí là thân nữa ấy chứ

23 2 1
                                    

Giờ ra chơi, tụi bạn trong lớp ra chưa được phân nữa nhưng thường ngày nhưvậy nhưng hôm nay thì không có bóng ma nào ra khỏi lớp xuống căn tin ăn hàng cả; tụi con gái ngồi im một chỗ mà tụi nó chia làm 2 chỗ bên tổ 2 ngồi u cục lại chổ cùng với tụi tổ 3-4 ...lí do đơn giản cho lần này vẫn như bao người khác con gái, là con gái thấy trai đẹp chỗ nào là chỗ đó có con gái. Tụi con trai thì thấy con gái không ra tụi nó củng ngồi một chỗ xem có ik hay không;còn tôi thì lại không để ý xung quanh jk cả,vì tôi là vậy rất ít khi quan tâm ngkhac, khi vừa mới cất xong mấy quyển sách và vở mới học xong thì đột nhiên có 2 bàn tay chống để trên bàn tôi và bên cạnh có một cánh tay luồn vào cầm cánh tay tôi, tôi không hoảng vì cánh tay này của nhỏ Mỹ là con gái. Khi thấy chuyện như vậy, tôi theo bản năng ngẩn mặt dậy và thế là đối diện với Hoàng;thì ra 2 bàn tay đẹp thon dài và trắng nhưng nhìn chắc lại là tay của tên Hoàng, tôi tự hỏi 'không biết chuyện ik vậy' tuy là nghĩ nhưng tôi vẫn hỏi tên này:
-Có chuyện gì hả Hoàng? ( vì chưa quen nên tôi xưng tên còn tau mi khi đã khá quen thì tôi mới dám kêu) @@
Tên Hoàng này nhìn tôi rồi nở một cười ....lại nói sao đây thêm lần nx đẹp và con gái nó lại hét vô lớn thế là dẫn tới thêm mấy người hóng chuyện và tò mò đồng thời cùng với mấy bà chị mê trai biết tin lớp tôi mới có người chuyển tới và còn rất chi là đẹp trai , đứn lấp ló bên cửa sổ và cửa ra vào. Nhìn tôi rồi nói khá là nhẹ nhàng:
-Ngân có thể hay không nếu tý nữa có chuyện ik cũng đừng sợ hay chạy ik được không vì tụi này không có làm ik Ngân cả??
Như sợ tôi còn do dự, nhỏ Mỹ bên cạnh cũng xen vào với biện chứng, chứng minh thêm cho câu ns của cha Hoàng này, và nói:
-Đúng vậy có thể hay không, đảm bảo tụi này không làm ik hại Ngân cả, với lại sao làm hại Ngân được khi còn ngồi tron lớp và hầu như có mặc đầy đủ người!?
Nhìn nhỏ nói với vẻ mặt lòng và cùng với cha này cười nhìn tôi vs nụ cười có lực sát thương cao khi tôi củng là đứa thích zai đẹp vậy là đồng ý tôi nói:
-Ukm, Ngân sẽ không chạy. À mà còn tên Vương kia nhóm mấy người đau sao không thấy?
Lúc này tui mới để ý là cha Vương kia không biết đi đau rồi, tôi quay qua quay lại và phát hiện thêm một điều nx là xung quanh lớp chỉ còn 2 bàn chỗ tui còn trống và những bàn lại đều đủ người. Tôi cũng không nhận ra rằng, trong lúc mà cha Vương kia tự nhiên rời khỏi lớp một cách bị mật và cùng với hành động đột ngột của cha Hoàng này thì cái lớp tui chẳng còn bình lặng hơn ban đầu nx rồi. Tôi hơi ngơ ngác trước cái tình cảnh hiện tại, thì tự nhiên bà Mỹ lên tiếng nói:
-Các bạn có thể hay không im lặng từ đây cho đến khi mà Vương quay lại được không, vì khi Vương quay lại sẽ có một thứ xảy ra....
Nhỏ vừa nói vừa cười rất tươi tắn, khi nghe nhỏ nói Vương quay lại sẽ có thứ xảy ra thì tất cả liền im lặng và nhìn những hành động tiếp theo của Hoàng và Mỹ làm; Chả có hành động ik to tát cả nếu bỏ qua hành động của 2 người này, cha Hoàng này thì tự dưng ngồi bên cạnh tôi đã thế ngồi trong cái dáng nghiêng người trên bàn học một tay chống mặt tay còn lại đi vuốt tóc tôi, khuôn mặt khi nghiêng thì vẫn đẹp nhìn đối diên với tôi nở nụ cười có lực sát thương cực kì cao cho tôi, còn nhỏ Mỹ này là con gái thì tôi không nói ik cả nếu bỏ qua hành động nhỏ này dựa vào người tôi, cánh tay thì ôm lấy tay tôi, kiểu bạn thân rất thân làm như sợ tôi lại bỏ mấy người này đi đau đó lần nx vậy , đồng thời tôi cảm giác được 2 người này hành động chẳng chút ngại ngùng hay lúng túng, kiểu như đã tập hành động này lâu rồi vậy =_=.Nhìn 2 người này tui bắt đầu thấy mình cạn lời , không còn từ nào diễn tả , hèn ik 2 người này nói tui đừng sợ bỏ chạy , chắc cx một vì hành động 2 người này , phần còn lại chắc lại phụ thuộc vào cha Vương, mà mọi hành động và lời nói tới h chỉ mới diễn ra hơn 5'. Cũng vì hàng động của 2 người này mà chủ yếu lại của cha Hoàng thì đúng hơn, đúng là trai đẹp thì làm ik cx đẹp khiến ngta phải phát cuồng, mấy đứa con gái có đứa bạo dạn lấy điện thoại ra chụp liền con gái lớp tôi cx ko kém cạnh, mà mấy đứa có góc nhìn đẹp thì chụp cảnh cha đó ngồi nghiêng người nở nụ cười rât chi là ....azzz. Còn với cha Vương, nếu tôi đoán không lầm thì chắc giờ cũng có chút khó khăn khi quay lại lớp mà trc đó đi đau tôi ko biết;vì sao khó khăn, đơn giản lắm vì tụi con gái thấy trai đẹp thì sẽ chen chúc nhau, trong đó cha Vương lại rất đẹp nên từ đó sẽ gây ra khó khăn khi mà cha đó phải vượt qua hàng rào...ns đúng hơn là rào người :v. Dưới căn tin như tôi đoán, cha Vương đang ở trong tình cảnh khá là khó khăn, từ lúc mà hắn ra khỏi lớp đi qua 2 lớp khác thì tụi con gái thấy thì đi theo cho đến xuống căng tin, và không dừng lại số người đó thì lại thêm con gái lớp khác cùng với tụi con gái dưới căng tin nữa. Thế là bây h căng tin tràn đầy người, nhất là con gái, chưa bao giờ căng tin đông người đến thế; cha Vương này thì vừa đi xuốn căng tin liền là vô mua đồ là chẳng còn nhìn ai hết cả. Cha này toàn mua bánh, kẹo, nước uống....cứ như đang mau đồ cho con gái, và hình như mua cho nhỏ nào đó thích rất thích socola và dâu thì phải: 4 cái bánh mì ngọt cỡ lớn, 1chai nước nutri ik đó, 1 hộp sữa milo, 1 chai sữa chua thạch, 1 hộp bánh quế socola, và 10 cây keo socola. Khi trả tiền và mua đống đồ ăn vặt cho ai đó xong, hắn cầm trên tay đống đồ ăn vặt này và bắt đầu cuộc hành trình khó khăn vượt qua rào người để đi về lớp mà nói là khó khăn thực chất là khi cha này đi tới đâu, tụi con gái tách ra chỗ đó nhường đường cho hắn đi, và sau đó lại la hét lên. Đi qua từng phòng cùng với đống đồ ăn vặt, lúc lên trên tầng 2....và theo sau cha đó là mấy nhỏ lớp khác theo ông này từ đầu đến cuối; thấy nhiều người đi theo ông này, nhiều nhỏ tò mò thế là khi biết lí do vì sao, cha đó lại có thêm người theo sau lưng đi cùng. Khi đến lớp, thấy lớp trước cửa sổ và cửa chính đầy người nhìn, hắn biết lí do vì sao và thấy không còn chỗ nào để vào lớp thì mới mở miệng nói:
-Mấy bạn có thể nhường đường cho mình vô lớp không , còn 10'nx là vô học rồi, với lại mình có việc gấp làm ơn nhường đường.
Vừa nói xong lại nở một nụ cười , làm tụi con gái điêu đứng nhưng vẫm tự động nhường đường cho cha này qua, khi thấy cha đó bước vào lớp thì tụi con gái mới bất đầu lại la hét cùng với trên tay cái đth chụp liên tục. Đến lúc vào lớp học., thấy cả lớp im lặng cùng với đó trên tay nhiều người có đth đang làm ik đó chủ yếu là nhắm về phía bàn của tôi thì cha đó củng không nói gì cả mà trực tiếp bước đến nhanh đến cái bàn cua tôi, đang ngồi cùng với 'bạn thân' mới biết chứ chưa quen của tôi. Thấy cha đó bước tới bàn của tôi cùng với đống ăn vặt, thì lúc này tên Hoàng mới ngồi dậy và bước ra khỏi ghế tới cầm đống đồ ăn vặt rồi đưa cho cha đó món quà mà trc đó tên này đã cầm, nói :
-Sao ông đi lâu quá vậy, làm bọn này chờ hoài!
Nói xong câu đó, Hoàng lấy đống đồ ăn vặt đưa cho tôi, trước sự ngơ ngác không hiều ik của tôi và cùng với sự la hét ỏng ỏi và tiến máy chụp, nghe tên Hoàng nói vậy, ổng trả lời lại cùng với ánh mắt hơi có hướng về tụi con gái bên hoài lớp:
-Ông cũng hiểu lí do vì sao rồi còn ik , nếu ngay từ đầu ông đừng giao việc này cho tôi thì ông biết rõ thêm. ~~
Vừa ns vừa cầm 2 hộp quà đi tới bàn tôi, nói xong tới đứng trước bàn tôi nở một nụ cười tỏa nắng , cầm hộp quà mà trc đo cha đó đã cầm tới trứa mặt tôi rồi nói:
-Ngân như đã hứa trc đó với bà, 3 tụi tôi đã nói là sẽ cho bà một bất ngờ lớn và quan trọng nhất chúng tôi sẽ không để bà phải cô đơn lẻ loi như bà nói là chỉ có mình bà.
Nói xong chưa kịp để tôi tiêu hóa đống đồ ăn vặt được tặng một cách bất ngờ, tiếp lại đến món quà được tặng, xung quanh đó lại thêm tiếng  la hét, cha đấy cầm tay tôi rồi bỏ hộp quà vào tay rồi cười, xong lại khoanh 2 tay  để trên bàn và đối diện nhìn tôi;hết tên này đến tên kia, tên Hoàng sau khi đã đem đống đồ ăn vặt đưa cho tôi, thì không biết ngồi lại bên cạnh tôi lúc nào cùng với hộp quà của chả tặng tôi và nói thêm một câu khiến não tôi lại rối thêm:
-Bà kể với chúng tôi, bà thích được tặng quà từ bạn thân mình và bà cũng nói rằng bà thích đồ ngọt nhất là socola, dâu. Nên khi chuyển đến đây chúng tôi đã tìm hiểu cùng với lời kể của bà về lớp mình, chúng tôi đã làm được rồi đấy, bà vui không ?
Vừa nói vừa đưa món quá trước mặt tôi rồi lại cười với tôi, tụi con gái trong và ngoài lớp nghe ns tiếp thì la hét khôn ngừng cùng với những chiếc điện thoại đang quay lại, khi nghe được nữa câu ông Hoàng nói không biết mắt tôi lệ bắt đầu có khi nào nhưng chưa chảy xuống vì câu này chính thức làm tôi chắc chắn hơn những người trc mắt mà tôi cho là lạ lùng và người lạ tôi nói. Cuối cùng là bà Mỹ, cũng đưa một món quà hộp màu đỏ trc mặt tôi và quay mặt đối diện với tôi, nói câu này mà nước mắt tôi chính thức rơi xuống và không kìm lại được:
-Ngân, bà biết những gì mà 2 cha đó nói phải ko? Nhớ rõ lại những gì mà tụi tôi nói với bà rồi chứ, lời hứa mà chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau và hứa cho một người là sẽ ở bên bà không để bà cô đơn nx, khi mà bà nói trên nhóm rằng dù hiện tại quen và làm bạn thân với tụi tôi , bà vẫn có cảm giác không chân thực, lo lắng sẽ mất đi tụi tôi. Giờ thì bà không còn phải lo lắng và không còn cảm giác không chân thực nữa rồi chớ, là tụi tôi đây Ngân, nhóm bạn thân từng nói không thể thiếu bà hay bất kì 1 trong 4 đứa chúng ta!!!
Nước mắt tôi tràn ra và chảy không ngừng, vì đây là lần đầu tiên tôi khóc cho tình bạn thân của mình là hạnh phúc chứ không phải buồn mà tôi từng nếm. Cảm xúc bây giờ của tôi là vui mừng, hạnh phúc,...lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không ngờ cũng được gặp tụi nớ, tụi bn của tôi trên mạng, là nơi sẽ không xảy ra bn bè thật sự. Trên nhóm, 3 người đó đều làm tui vui, cùng nhau chia sẽ nổi buồn, cùng nhau bàn về sở thích.... và tôi cũng lần đầu được cưng chiều cảm nhận từ tụi bn trên mạng. Thấy tôi khóc, nhỏ Mỹ cũng chảy nước mắt theo và ôm lấy tôi , nước mắt của sự vui mừng, vì cuối cùng nhỏ và 2 đứa bạn đã tìm được đứa bạn thân không thể thiếu dù rằng để tìm ra tìm ra tôi có khó khăn nhưng lại đáng, vì tôi trong mắt 3 người rất quan trọng không thể thiếu. Thấy tôi và nhỏ khóc , thì không còn tiếng la hét hay chụp ảnh nữa, mà chỉ còn sự im lặng từ mọi phía, những người xung quanh cx cảm nhận được để tìm ra tôi và tới bên cạnh tôi như nhỏ nói rất khó khăn trc gia đình nên họ im lặng và tôn trọng dù rằng họ rất mê trai. Nhìn bà Mỹ ôm tôi khóc, cha Hoàng và Vương nhìn nhau rồi cười mà không nói gì cả, dường như mấy người này còn như chưa nói được hết lời mình để nói thì tên Vương mở miệng nói với tôi, khiến nước mắt tôi sắp cạn lại rơi chảy nhiều thêm:
-Bà từng nói rằng bà lo sợ mất tụi tôi về cảm giác không chân thực dù rằng chúng ta đều quan tâm nhau thật lòng khi qua mạng, thế nhưng tụi tôi cũng không nói cho bà biết rằng tụi tôi càng lo sợ hơn khi mất đi bà trong nhóm mình , vì bà là đứa bạn mà nhóm chúng tôi quý trọng nhất vì bà lo cho chúng tôi thật lòng kể cả qua mạng, bà lắng nghe, bà thấu hiểu, bà quan tâm, bà lo lắng cho chúng tôi giúp chúng tôi cảm nhận được tình bạn, cx như người nhà... Mà tình bạn ngoài đời, dường như tụi  tôi đã mất niềm tin từ nó rất lâu khi mà bà củng hiểu lí do vì sao. Bởi vậy bà là báu vật của tụi tôi, là người rât quan trọng, tụi tôi đã có rất nhiều thứ mà tụi tôi thiếu mà bà đã cho giờ đến phiên tụi tôi giúp nguyện vọng duy nhất bà muốn rồi, Ngân à !
Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho tôi và cha Hoàng cx lấy lâu cho tôi, bà Mỹ thì đã nín từ lúc cha đó nói, tôi nhìn 3 người trước mắt mình, tôi thấy được sự quan tam, thật lòng chân thành của 3 người này, nhìn 3 gương mặt trên môi là nụ cười tươi đang huớ về phía tôi, cha Hoàng lên tiếng hỏi vừa cầm tay trái tui nói:
-Bà đã có cảm giác chân thực chưa Ngân? ^^
Tôi vừa nói vừa nghẹn ngào từ đầu đến giờ và mở miệng trc bầu không khí im lặng mà dường như nó đã trở thành không gian riêng cho 4 chúng tôi:
-Nó vẫn không chân thức lắm vì mấy người hoàn mỹ như vậy tui không ngờ nó lại dành cho tui, một người rất bình thường chả có ik nổi bật hay về tính cách dịu dàng, hết na.... Nhưng nó lại cho tui cảm giác thực tế và tui rất cảm ơn mấy người. Cảm ơn vì đã cho tui thấy tình bạn đẹp như vậy cx đến bên tui. Cảm ơn mấy người đã đến bên cạnh tui. Cảm ơn rất nhiêu!!!
Lúc tôi ns vẫn không chân thực thì khiến 3 người kia lo lắng nhưng nghe câu sau họ lại vui ve mỉm cười, lúc nghe hết, họ đều cùng nhau ôm lấy tôi trước lớp và nhiều người khác và nói đồng thanh:
-Không là tụi tôi cảm ơn bà mới đúng, cảm ơn bà đã đến bên chúng tôi mới đúng!!!!!
Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu cho đến khi tiếng trông vào học cất lê, tất cả mọi người đứng ở ngoài xem cùng với bình luận về chúng tôi, tất cả đề nói tình bạn của chúng tôi, những đứa trong lớp về chỗ ngồi cũng bình luận vì trc đó họ xem mà quên mất nên ns, mỗi người đều có một suy nghĩ từ tình bạn chúng tôi ra. Từ lúc nói hết ra, thì nhóm tôi nói chuyện rất nhiều và cũng bắt đầu cởi mở vs mấy đứa bn trong lớp. Chỉ một ngày mà diễn ra rất nhiều chuyện, nhưng lại là ngày tôi hạnh phú nhất,  lúcra về tôi đi ăn với 3 đứa bn dưới chỗ tôi vì trời cx khá tối mà họ muốn đi ăn vs tôi nhưng sợ tôi đi mình xảy ra chuyện nên tụi tôi quyết định ăn dưới chỗ tôi. Trong lúc ăn , vừa ăn vừa kể cho tôi nghe về nơi mấy đứa này đang ở, thì ra mấy đứa này ở chung với ông bà ngoại của cha Vương cùng nhau, và điều tôi bất ngờ hơn tụi nó ở trên Thừa Lưu chứ chẳng phải cầu hai hay ik cả.... Azzz... Kiểu này ngày nào tụi nó cũng bắt tôi đi chs và nghĩ mấy trò mới cùng nhau. Trở về nhà, tôi lại trở về cuộc sống bình thường như bao ngày của tôi, nếu không có tin nhắn từ nhóm 'Bộ Tứ' của tụi tôi với câu nói đầu tiên là của nhỏ Mỹ:-'Hôm nay cuối cùng tui cx thực hiện được nguyện vọng gặp bà ở bên bà Ngân, tôi hạnh phúc ghê'. Tiếp đó lại đến phiên 2 ông kia cx tl rồi tôi cx nói cứ diễn ra bình thường những cuộc nói xàm như bao ngày của tụi tôi. Đến 11h tụi tôi mất tắt mây chúc nhau nn . Thế là kết thú một ngày đầy bất ngờ và hạnh phúc của tụi tôi........... user62954768 YumiNhi (ta sữa và viết lại thêm rồi ^^)

Tương lai hay hiện tại, đều có chúng tôi lo !! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ