anh.

168 32 7
                                    



Chẳng biết từ lúc nào, Ten thích mình được chìm vào những cơn say mèm, thích được nghe tiếng em trách móc về việc bản thân quá nồng nặc mùi rượu, về hương thơm nhẹ nơi em thoảng cánh mũi khiến Ten ngây ngất đến ngây dại. Và về cả những nụ hôn.

Nụ hôn rải rác trên gương mặt nhỏ em, nụ hôn nồng muốn vùi em vào những cơn đê mê sâu hơn, nhưng nụ hôn của họ là trái cấm. Là thứ tuyệt nhiên không thể xuất hiện và tiếp diễn lâu.

Họ không được phép làm như thế, Ten không được để bản thân mình bị lụy nơi tình em, và em không được phép sa ngã với anh trai mình.

Ten luôn nhắc nhở mình, họ là anh em ruột, là anh em cùng cha khác mẹ vậy nên những cơn say tình họ cho nhau chỉ là choáng váng và ngu ngốc tức thời, Ten và em không thể sa lầy vào hơn, không được vượt quá mức cho phép và hơn nữa không thể nào yêu nhau.

Nhưng từ đầu họ đã sai, nên giữa lưng chừng tình họ chẳng thể bỏ hay dừng lại, họ biết tình mình là sai nhưng họ cũng biết đối phương là thứ duy nhất họ cần trong đời.

Ten chẳng hỏi em về những quần thâm nơi mắt, chẳng hỏi em sao gần đây em gầy và xơ xác quá. Chẳng dám hỏi em rằng liệu em có đau lòng khi biết anh kết hôn không và liệu em có hối hận khi yêu anh không.

Từ lúc sinh ra đến giờ, Ten mới hiểu được tận cùng của nỗi đau là gì, hiểu được yêu một người mà bản thân không được phép mới thật khốn khổ và bi thương ra sao.

Vào đêm trước ngày anh kết hôn, em đã đến và thổn thức những tiếng nấc dài trong lòng anh.

" Ten, có thể không bỏ em được không? "

Anh thấy mắt mình đỏ hoe, thấy sống mũi cay cay đến khó chịu

" Làm sao đây Lisa, chúng ta vốn không thể đến với nhau. "

Lisa càng siết chặt vạt áo anh hơn, mảnh áo trước ngực thấm đẫm nước mắt em.

" Em luôn ước chúng ta không phải là anh em. "

Ten vuốt nhẹ những lọn tóc đen tuyền của em, mân mê chúng trong tay mình.

" Anh lại ước giá chúng mình không biết nhau, tuyệt nhiên sẽ không có đau khổ. "



*



Lisa luôn thích cảm giác khi Ten gọi tên mình, chỉ đơn giản là Lisa, Lisa thôi nhưng lúc phát ra từ anh, lại luôn dịu dàng và ấm áp đến se lòng. Khi Ten gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng, khi Ten gọi tên em, em đã từng quên mất cả hai là anh em, tưởng rằng chúng em là những con người yêu nhau thật giản đơn.

Em luôn biết một ngày nào đó Ten cũng sẽ rời bỏ em, rằng việc những ngày mưa sẽ chẳng còn ai bên cạnh cùng em ngắm mưa rơi và ôm em chờ đến khi tạnh. Và vào những ngày nắng, sẽ chẳng còn ai dùng bàn tay to lớn mà che nắng chiếu qua em, lại nhẹ nhàng mà cười với em, thủ thỉ với em "luôn có anh bên em".

Em luôn tự dằn vặt mình, nên nghe theo con tim hay lý trí, lựa chọn yêu anh hay chọn những ngày bình yên không đau thương. Nhưng mà, nhìn xem rõ ràng biết em sẽ nhận phải kết cục bi thảm nhưng vẫn bất chấp mà lao vào yêu anh.

Yêu cách anh nhìn em, yêu cách anh gọi tên em và yêu cả những nụ hôn xót xa, mang đậm chữ tình anh em của cả hai.



Em biết nếu ngày nào đó khi em biến mất, rời bỏ anh và biệt ly thì cả em và anh sẽ không thể nguôi nhớ về nhau. và em cũng hiểu, sẽ chẳng ai có thể thay thế được hình bóng đối phương trong tim. Nhưng Lisa cũng biết mệt mỏi, cũng biết mỏi mệt khi cứ mãi ôm tình nhớ, tình thương cho người đã có gia đình. Tim em quá nhiều vết xước rồi, và em chẳng còn đủ mạnh mẽ để ôm thêm những vết thương nữa. Vậy nên em ra đi, em từ bỏ và em biến mất khỏi đời anh.

Em nhìn rõ gương mặt hốt hoảng, lo sợ của Ten, cũng hiểu khi cơ thể này chạm đất em sẽ nát vụn và tan ra từng mảnh, nhưng em lại chẳng hối hận khi chọn cái chết. Nếu chẳng thể buông bỏ, thì hãy để em tan biến đi. Và nếu chẳng thể quên nhau, hãy để em là người làm tổn thương anh.

Vì yêu anh, nên em chẳng thể nhận thêm những đớn đau nào.


*


Chẳng thể biết được, kiếp trước em có cùng Ten lướt qua đời nhau không, nhưng hiện tại em lại chẳng dám mong mỏi được gặp nhau vào kiếp sau. Vì em sợ, em lo, mình và Ten sẽ lại đau thương lần nữa. Rõ ràng yêu nhau đến thế, có duyên gặp gỡ lấy đối phương giữa hàng vạn khuôn mặt xa lạ nhưng nếu đã chẳng thể có phận bên nhau, thì chỉ mang đau thương ôm suốt một kiếp người.

Những mảnh tình rơi của cả hai, có thể nhặt lấy và hàn gắn nhưng tuyệt nhiên không thể khiến nó lành lặn mà quên đi những vết xước chằng chịt chẳng thể mờ dần theo thời gian.



End.

Tenlisa - Những mảnh tình rơiWhere stories live. Discover now