"Này cậu có nhớ cái lần Jeno hỏi cậu rằng liệu cậu ấy có thể kết hôn với tớ không?"
"Yeah? Tại sao cậu tự nhiên hỏi thế?"
"Tớ không biết. Tớ chỉ muốn nhắc lại rằng cậu ấy đã luôn yêu tớ từ khi chúng ta còn học cấp hai"
"Thề với chúa cậu là người tự luyến nhất mà tớ từng gặp đó Jaemin"
"Nhưng cậu cũng yêu tớ mà" Jaemin nói và nhìn Donghyuck cười đầy dịu dàng.
"Bạn trai của cậu đang ngồi ngay cạnh cậu đấy. Ý tớ là dù ngay bây giờ cậu ấy trông có thể giống một quả cà chua nhưng cậu ấy vẫn là bạn trai của cậu Nana vì Chúa"
"Cậu biết ý của tớ là gì mà đồ khốn"
"Đừng chửi thề! Chúng ta có trẻ em ở đây" Mark nói, chỉ vào Jisung bằng thìa của mình
"Em ấy đã 15 rồi. Em ấy biết chửi thề như nào" Jaemin nói và đảo mắt
"Và em đã 17 rồi nhưng đó không có nghĩa là em có quyền chửi thề bên cạnh một đứa trẻ"
"Mark em thề sẽ -"
"Chúng ta có thể kết thúc bữa ăn trong hòa bình một lần được không? Chenle và em phải học tiếng Hàn trước khi lớp học tiếp theo bắt đầu. Em ấy đã sẵn sàng cho bài kiểm tra của mình rồi"
"Có thể. Có thể, chúng ta có thể Renjun. Thực ra chúng ta nên thế. Vì vậy, tất cả mấy người, hãy ngậm miệng lại và ăn nốt bữa ăn đi"
Mọi người giữ im lặng và bắt đầu ăn mà không nói bất kì từ nào. Không có nhiều khi Mark thô lỗ như này. Mấy cậu bé biết rằng có gì đó đã xảy ra khi Mark không nói chuyện với chúng bằng giọng nói dịu dàng nhưng dễ làm người khác yên lòng mà anh ấy hay dùng.
Donghyuck nhẹ nhàng cho tay xuống dưới bàn ăn và vuốt ve những khớp ngón tay của Mark. Mark nhìn vào đôi mắt cún con của Donghyuck, đôi mắt như đang hỏi "Có chuyện gì sao?" mà không cần một từ ngữ và tín hiệu nào khác.
"Anh xin lỗi mấy đứa. Chỉ là hôm nay anh cảm thấy rất áp lực. Bố mẹ anh lại bắt đầu bài ca "Con chuẩn bị lên đại học. Con phải chuẩn bị sẵn sàng." vào ngày hôm qua, và thực lòng mà nói nó đã đánh động tới anh quá nhiều. Anh không chắc rằng... liệu mình có muốn dời xa mấy đứa. Và thành thật anh không chắc là mình đã sẵn sàng lên đại học hay chưa"
"Không sao đâu hiong tụi em hiểu mà. Tới một nơi nào đó mà anh chưa từng đến có vẻ thật đáng sợ. Đặc biệt là không có bạn bè nào đi cùng anh. Chúng em hiểu cảm giác của anh mà."
Bất ngờ thay, đó là lời mà thành viên nhỏ nhất, Jisung, đã nói. Mọi người trong bàn đều gật đầu, đồng ý với những gì cậu bé nói.
"Anh không cần phải xin lỗi hiong. Anh không làm gì xấu cả. Ý em là em thật sự đã muốn ngậm miệng lại ngay khi anh nói thế nhưng nó không tệ tới mức ấy." Jeno nói với tông giọng đùa giỡn cốt để Mark thoải mái hơn một chút.
"Và này ai nói chúng ta sẽ tách nhau ra chứ? Ai nói rằng chúng em sẽ không còn là những đứa trẻ phiền phức của anh nữa thế? Jisung vẫn cần ai đó giúp em ấy môn toán bởi trừ anh ra tất cả bọn em đều mắc kẹt với toán, Jeno vẫn cần ai đó nhạt nhẽo như mình để không cảm thấy cô đơn, Renjun vẫn cần ai đó bình tĩnh như anh để không phát điên lên khi ở trong cái nhóm này, Chenle vẫn cần ai đó chịu được tiếng cười cá heo của mình, Donghyuck vẫn cần tình đầu của mình để kết hôn và em vẫn cần anh để có thể chơi với chú cún dễ thương của anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [MarkHyuck] I will marry you!!!
FanfictionDonghyuck cực kì chắc chắn rằng cậu bé sẽ cưới Mark và Mark đã đồng ý với cậu bé Donghyuck bé nhỏ thở hổn hẻn đầy tức giận và hét lên "CON SẼ CƯỚI MARK VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU SẼ THẤY" trước khi bước ra khỏi salon tóc, kéo theo một Mark đang bối rối...