Chap 2

6.4K 138 22
                                    


Đây là chap thứ 2 mình đăng , nếu như có ý kiến gì các bạn cứ góp ý thẳng thắn nha . Mình không hi vọng là có 1 ngày xấu trời nào đó mình bị tác giả nào đó tố mình đạo truyện đâu :))))))

À còn 1 điều nữa là nếu không có thêm vướng mắt gì thì lịch up truyện sẽ thay đổi , mình sẽ up vào thứ tư hàng tuần nha các bạn . Yêu các bạn :*

Ngày hôm sau cô vì mệt mà ngủ tới tận 10 giờ...... Lúc thức dậy thấy chỉ có 1 mình cô ở trong căn phòng xa hoa rộng lớn .....

Cạch , cánh cửa mở ra .... Là hắn bước vào cùng 1 cô hầu , cô ta bưng theo 1 cái khay .....

_ Tỉnh rồi à ? Mau qua đây ăn cháo đi rồi uống thuốc – Hắn ra hiệu cho cô hầu đặt khay lên bàn sofa rồi bảo cô ta lui ra ngoài

_ Tôi... Tôi bị gì mà phải uống thuốc

_ Đêm hôm qua cô bị sốt

_ Tôi sốt sao... Sao tôi không biết vậy ? – Cô ngây thơ hỏi

_ Nhiễu sự , còn không mau qua đây - Hắn chau mày

Cô không muốn làm hắn nổi giận nên đành xuống giường đi lại nhưng được nữa đường bỗng dưng cô chóng mặt đứng không vững ..... Hắn nhìn thấy nhưng vẫn không có chút hành động gì , vẫn im lặng nhìn cô .... Hắn vốn băng lãnh , là người của hắn thì phải học cách trở nên mạnh mẽ nếu không muốn bị coi là phế vật mà bị chính hắn vứt đi ......Cô mất thăng bằng một chút ..... lúc sau cô thấy đỡ hơn thì tiếp tục đi lại ....Hắn ngồi xuống ghế đối diện ......cô vẫn đứng đó , bối rối không biết làm gì .....

_ Ngồi đi – Hắn đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi ghế bên kia

_ Ân - Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn

_ Cô đừng như con nít phải để tôi nhắc nhở từng chút . Mau ăn rồi uống thuốc đi

Tiểu Phương không nói gì cố gắng ăn hết cháo đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng đến khi uống thuốc thì cô cứ chần chừ ....

_ Nếu trong 1 ngày mà để tôi không hài lòng hay là nhắc nhở quá 5 lần thì tự giác nộp mông chịu phạt đi – Hắn cảnh cáo

_ Tôi... Vâng – Cô lí nhí - Tôi có thể không uống thuốc có được hay không ?

_ Không thể - Hắn đáp gọn

_ Một con điếm thì cần gì sức khỏe - Cô nói với giọng buồn bã

_ Cô cũng tự biết mình thuộc vào vị trí nào . Nói thử xem tôi mua cô về làm gì ? – Hắn cười lạnh

_ Thiếu gia mua tôi về để làm thứ mua vui cho ngài – Cô trả lời rất rõ ràng

_ Vậy có cần sức khỏe hay không ?

_ Không ..... chỉ cần thể xác là đủ – Cô đáp

_ Nếu bỏ tiền ra chỉ để mua 1 cái xác về thì tôi đây không cần . Tôi có thể lập tức trả cô về nhà chứa

_ Tôi... Tôi không muốn về đó. Làm ơn hichic – Cô thút thít nhìn hắn

_ Tốt thôi , còn nhớ những gì tối hôm qua tôi nói hay không ?

Vì em , anh phụ cả thế gian nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ