Chương 4 Cậu rất quan trọng với tớ

145 10 3
                                    

Sau lời hứa với cậu cô vui vẻ hẳn lên. Bởi vì vừa có một người quan trọng vừa được người đó bảo vệ mình. Sáng đó cô vui vẻ hát hò làm ba mẹ cô thắc mắc hỏi
-Lucy con có chuyện gì mà vui vậy. Mẹ cô hỏi
- Con vừa có một lời hứa với Natsu. Lucy vui vẻ nói. Ngay lập tức ông bà quay sang Natsu đang ăn. Thấy ba mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt gian xảo mặt cậu đầm đìa mồ hôi hỏi
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Con đã hứa gì với nó hả. Ba mẹ hai đứa đồng thanh hỏi
Con chỉ... Natsu chưa kịp nói đã bị Lucy cắt lời và lôi cậu ra khỏi bàn ăn
-Không có gì đâu ạ. Lucy trả lời rồi  vội kéo Natsu chạy ra  sau vườn bỏ mặc cha mẹ cô. Bỗng đang đi họ gặp được một cô bé tóc xanh và một cậu bé tóc đen đang đứng trước sân. Lucy thấy thế mừng rỡ nói.
-A Juvy lâu rồi không gặp.-Lucy mừng rỡ khi thấy cô bé tóc xanh

- Hình như em quên anh rồi thì phải?-Cậu bé tóc đen nói

-Làm gì có. Em nhớ anh mà Gray-nii.-Cô vội quay qua cậu bé tóc đen nói 

-Vậy hồi nãy ai bỏ mặc anh không chào hở?-Gray hậm hực hỏi

-Thì em đã chào rồi đấy thôi.-Lucy cười lém lỉnh

-Con nhỏ này.-Gray nói

-Xin hỏi tiểu thư ai đây ạ?-Natsu nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng hỏi

-Giới thiệu với cậu đây là juvia bạn thân của tớ còn kia là anh họ của tớ.-Lucy chỉ sang 2 người vừa tới nói với Natsu. 

-Giới thiệu với 2 người cậu ấy vừa là con nuôi của nhà em vừa là người hầu của em. -Lucy quay sang 2 người kia giải thích
-Chào cậu cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho đưa em ngịnh ngợm này của tớ. -Gray vừa nói vừa chìa bàn tay ra định bắt tay với Natsu.
-Không có gì đâu tôi chỉ làm tròn trách nhiệm người hầu của mình thôi. Với lại tiểu thư cũng rất ngoan ngoãn mà. -Natsu cũng chìa tay ra bắt tay với Gray.
-Mồ nii-chan thiệt là sao lại nói em như vậy trước mặt Natsu chứ. Hứ không chơi với Anh nữa đâu. -Lucy phồng má quay mặt đi.
-Thôi thôi cho Anh xin đi. -Gray năn nỉ
-Được rồi tha cho Anh đó. Thôi chúng ta mau ra sau vườn chơi thôi mọi người. -Lucy mỉm cười nói. Rồi cả bọn kéo nhau ra sau vườn, như thường lệ Natsu vẫn ngồi trên bãi cỏ còn Lucy thì đang chơi vui vẻ với Gray và Juvia. Thấy họ chơi vui như vậy cậu bước lẻ loi vào một góc vườn có cái xích đu. Natsu ngồi lên chiếc xích đu ngắm nhìn trời đất. Quanh đó nhưng tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, tiếng chim kêu ríu rít, gió thổi hiu hiu tất cả tạo nên một lời ru êm dịu khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ ngon. Về phần Lucy đang chơi vui vẻ thì cảm thấy trống vắng, cô liền cất tiếng hỏi
-Hình như thiếu cái gì đó thì phải
-Thiếu gì cơ. -Juvia ngơ ngác
-Thiếu Natsu thì phải. -Gray nói
-Cậu ấy không có ở kia sao. -Lucy nói rồi đưa mắt nhìn sang chỗ Natsu hay ngồi chơi với cô. Nhưng bây giờ cô lại không thấy cái đầu hồng quen thuộc ấy nữa. Cô giật mình hoảng hốt nói.
-Chết rồi Natsu đâu? Chúng ta mau đi tìm cậu ấy.
Hai người kia cũng không nói gì im lặng tìm với cô. Còn cô chạy khắp vườn để tìm Natsu. Vừa tìm cô vừa thầm nghĩ " Natsu cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó". Sau một hồi tìm kiếm khắp vườn cuối cùng cô cũng tìm được Natsu. Thấy Natsu đang ngủ say Lucy liền rón rén bước nhẹ đến chỗ xích đu nới cậu đang ngủ. Sau đó Lucy ngồi lên xích đu gối nhẹ đầu Natsu vào đùi mình, cô say xưa ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu "lúc cậu đứng ra bảo vệ tớ trước tên Loki đó trông cậu rất ngầu nhưng lúc ngủ trông cậu thật ngây thơ dễ thương" nghĩ tới đây cô vội lắc đầu rồi nhìn Natsu nở nụ cười nhẹ. Một lúc lâu sau Gray và Juvia cũng đến được đây.
-Cuối cùng cũng tìm được 2 đứa rồi. -Gray vừa thở vừa nói
-Suỵt!!! Cậu ấy đang ngủ nói nhỏ thôi. Lucy đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu yên lặng. Còn hai người kia nhìn thấy Natsu đang gối đùi Lucy liền nở nụ cười gian xảo.
-Hể 2 người tiến xa vậy rồi sao thôi tụi Anh/mình không làm phiền 2 đứa nữa đâu. Gray và Juvia đồng thanh nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.
-Mồ không phải như vậy đâu mà. Lucy lắc đầu nhìn theo 2 người đó rồi lại nhìn Natsu, cô lấy tay khẽ vuốt mái tóc màu hoa Anh đào của cậu nở nụ cười. Một lúc sau, Natsu dần mở mắt đột nhiên cảm thấy phía sau gáy thật mềm mại ngước lên nhìn thấy Lucy.
-Chào buổi tối Natsu. -Lucy nói
-Ơ tiểu thư sao cô lại ở đây? -Natsu ngơ ngác hỏi
-Còn dám hỏi do cậu bỏ đi không nói lời nào làm ta tìm cậu muốn chết. -Lucy nói
-Tôi xin lỗi. -Natsu giọng ỉu xìu
-Cậu không cần xin lỗi đâu. Lucy nói
-Neh Natsu cậu có biết không?  Từ ngày có cậu ở đây tớ rất vui nên cậu là một người rất quan trọng đối với tớ nên từ giờ đừng bỏ đi mà không nói lời nào nữa nhé! -Lucy nở nụ cười tươi
-Vâng tôi biết rồi. -Natsu nói
-Vậy cậu hứa đi. -Lucy nói
-Tôi hứa. -Natsu đáp rồi cả hai vui vẻ bước vào nhà.

(nalu) Em Yêu Anh! Chàng Hầu ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ