Cố chấp yêu

1K 58 4
                                    


Lần giận nhau thứ n trong khoảng thời gian 2 năm chính thức trở thành một cặp. Cơn giận bắt nguồn từ lúc thấy Ánh Quỳnh bước xuống từ con xế hộp rồi tiến thẳng vào khu chung cư, đứng trước cửa phòng nở nụ cười hiền lành quen thuộc:
- Chị đói chưa? Em mua đồ ăn rồi này?
Minh Tú lẳng lặng không đáp, mặc cho Quỳnh hỏi han. Một lúc lâu sau, nàng mới nhấm nhẳng:
- Chị đã dặn em phải đến ngay và luôn. Mà sao em đến muộn vậy!?
Quỳnh đưa tay gãi nhẹ đầu. Cô cầu hoà bảo:
- Thì em sợ Tú đói nên ghé vào quán mua ít đồ ăn. Ai biết bạn chị lại về sớm vậy.
Minh Tú đẩy nhẹ Ánh Quỳnh ra khỏi cửa, đóng cửa phòng lại rồi tấm tức nói:
- Quỳnh về đi. Bây giờ chị không muốn gặp em. Sợ cái gì chẳng biết. Chị đã nói là bạn chị gần bay rồi, chị muốn giới thiệu em cho người đó biết mà em cũng không thèm để ý lời chị nữa.
- Tú... Em xin lỗi, em không cố ý thật mà! - Tiếng Quỳnh nhẫn nại, dịu dàng.
Minh Tú mở thật to nhạc, tiếng nhạc phát ra từ loa cứ thế mà bủa vây lấy căn phòng. Thật lâu sau, cơn nóng giận mới nguôi đi bớt, Tú mở cửa, Quỳnh đã đi. Túi thức ăn cô treo ở cửa, cô nhắn mong nàng đừng giận nữa, sớm mai cô lại qua. Giờ cô có việc gấp phải chạy về. Cô đang có một buổi chụp shooting lookbook mới vừa kí nên bản thân rất bận. Tú cầm hộp sữa Devondale, lòng đã bình tĩnh lại, vừa mở ống hút cấm vào hộp vừa suy nghĩ tự trách bản thân mình thật trẻ con. Thật ra, Tú không giận Quỳnh vì đã đến muộn mà bực vì không giới thiệu được Quỳnh với người đó. Người yêu cũ của Tú. Người đã rời xa Tú không một chút tiếc nuối, luyến thương. Nàng chỉ muốn cho người đó thấy, rời xa nhưng nàng vẫn hạnh phúc bên người khác, một người tốt như Đồng Ánh Quỳnh.
Những ngày bình yên, Minh Tú thường nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Quỳnh. Quỳnh luồn tay nghịch tóc của Tú khiến nàng có cảm giác dễ chịu. Nàng phụng phịu:
- Sao em lại tỏ tình với chị vào ngày trời ương ương dở dở nắng mưa thất thường nên em với chị mới hay giận nhau thế đấy.
Quỳnh cười hiền. Nụ cười khiến trái tim Tú trở nên bình thản.
- Lại đổ thừa cho thời tiết sao. Là bản thân em cứ chọc chị giận đó thôi.
Tú nhỏm người dậy, tìm bàn tay Quỳnh rồi đặt tay mình vào đan 2 tay lại với nhau, tha thiết nói:
- Là tại chị. Nhiều lúc, chị cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có đôi lúc trẻ con như thế nữa.
Và rồi nàng thở dài thườn thượt. Nhưng rất nhanh, tiếng thở dài bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Quỳnh dành cho nàng. Cô nói với Tú " đừng nghĩ thế, dù chị có thế nào thì em vẫn sẽ nhẫn nhịn chị mà". Lúc ấy, chỉ có tình yêu dành cho nhau một cách thật thà. Mặc kệ bên ngoài có mưa gió nắng gắt.
Ánh Quỳnh không phải mối tình đầu của Tú, Quỳnh đến trái tim Tú vào những ngày đầy tăm tối, tuyệt vọng. Tựa như tim Tú lúc ấy không phải là một khối vẹn nguyên mà là những mảnh vỡ không lành lặn liên kết lại tạm thời với nhau để duy trì sự sống của bản thân sau cuộc tình tan nát. Quỳnh nắm lấy tay Tú, nói lời yêu dưới vòm cổng phủ đầy bông hoa giấy hồng hồng đỏ đỏ trước lối vào khu chung cư của nàng. Tú khóc, Tú không đồng ý cũng chả từ chối mà chỉ nói bản thân chưa thể quên được người cũ. Quỳnh bảo, Quỳnh hiểu và sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi bằng tình yêu chân thành sâu lắng của mình.
Khi chia tay tình trước, Minh Tú từng nghĩ nàng chẳng còn đủ niềm tin và bao dung để yêu thêm người nào nữa. Người cũ và Tú đến với nhau khi nàng vừa vào giới người mẫu. Đến khi cả hai cùng có công việc ổn định hơn thì chính thức ngõ lời. Mối tình đầu nhiệt thành của những năm tuổi trẻ đó, nàng đã yêu thật tha thiết. Vậy chỉ vì một lí do ngớ ngẩn, người ấy đã nói lời chia tay và đi ngay đến một vùng mới lạ cách hơn hơn nửa vòng trái đất. Minh Tú đã vùi mình trên giường, nhốt mình nơi phòng ngủ và khóc lóc vật vã, vùi bản thân vào stress. Chẳng biết, Tú đã thoát khỏi trạng thái ấy từng ngày như thế nào. Chỉ nhớ mỗi sáng thức dậy, soi gương thấy đôi mắt sưng húp, hơi đỏ, mặt mũi bơ phờ như mất đi hết sinh khí, sức sống. Tự nhủ lòng, ừ thì chia tay cũng chẳng chết được, vẫn phải sinh tồn, phải làm việc kiếm tiền.
   Thế rồi một ngày đẹp trời Đồng Ánh Quỳnh đến.
   Quỳnh hay ngồi quán cà phê đối diện studio Tú làm, mà Tú cũng thường xuyên ghé đến mỗi buổi sáng. Quen mặt, nhưng Tú cũng không để ý lắm, chỉ nhớ món nước yêu thích mỗi khi thấy Quỳnh gọi và ở sẵn trên bàn là trà đào. Một lần, có dịp ngồi kế nhau Quỳnh khẽ hỏi khi Tú vừa vào quán gọi món như mọi ngày:
  - Hình như cũng hơi lâu rồi mới thấy Tú tới studio.
   Minh Tú hơi giật mình, nhưng cũng chỉ gượng gạo cười một cái rồi quay sang đọc cuốn sách của mình. Mỗi ngày cứ thế, Quỳnh hỏi thêm 1 câu, lâu dần cũng thân. Những lúc nghỉ ngơi giữa buổi chụp, nàng luôn tới quán trò chuyện với Quỳnh nhiều hơn. Tú ấn tượng bởi nụ cười, tính cách của cô và cảm thấy rất dễ chịu khi có một người để cùng trò chuyện, huyên thuyên "buôn dưa lê bán dưa chuột".
Khi đã yêu nhau rồi, Ánh Quỳnh tiết lộ, cô để ý nàng từ lâu. Cô tới đây ngồi ở bàn trước kính có thể nhìn qua phía bên kia đường, để mong chỉ có thể thấy bóng dáng Tú dù phút chốc thôi. Cô gọi trà đào là vì nó dễ uống hơn so với các đồ uống khác, không đắng như cà phê cũng chẳng quá ngọt như chocolate nóng. Tú bồi đắp tình cảm của mình với cô bắt đầu từ những điều nhỏ dễ thương như vậy.
Minh Tú chưa từng quên người cũ, chưa bao giờ cố bắt ép bản thân mình quên đi, nàng cho rằng, dù có cố gắng để quên thì những ngày ấy vẫn đã từng tồn tại, những điều ấy xảy ra được gọi là kí ức, kỷ niệm. Thời gian trôi qua, vết thương trong tim không hề biến mất chỉ để lại một vết sẹo lành. Nhưng Tú không biết chính xác, mình còn chút tình cảm nào vấn vương hay còn chút gì gọi là yêu dành cho người cũ hay không.
Sau lần gặp lại, người cũ kết bạn với Tú và công khai bạn gái mới với những lời thể hiện tình cảm sâu đậm, nồng nàn. Minh Tú đã từng ngạc nhiên khi người ấy đột ngột xuất hiện sau quang thời gian dài vắng bóng, cắt đứt mọi liên hệ với nhau. Thì ra người ấy về gặp lại Tú chỉ để chấm dứt hoàn toàn quá khứ cho lòng thôi day dứt vì lời chia tay lạnh lùng vô cảm khi xưa. Cuối cùng, sau ngần ấy năm yêu nhau, những tình cảm chân thành, nồng nhiệt của những năm tháng bắt đầu tuổi trẻ, nàng nhận lại được từ người ấy vẫn chỉ là những tổn thương. Có cảm giác như vết sẹo lại nhói lên hẳn.
Giữa lúc tâm trạng như rơi xuống vực thẳm thì Quỳnh đến. Sự nóng giận che đi lí trí, hình như trong lúc hờn dỗi vì lí do không xuất phát từ phía Quỳnh, Tú đã đề nghĩ chia tay, lời chia tay thứ bao nhiêu khiến Tú không thể nhớ nỗi, có lễ chỉ ít hơn số lần giận hờn một tí.
Lần này, Ánh Quỳnh im lặng bỏ đi về Hà Nội. Và cô cũng không gọi điện, cũng chả đến tìm Tú vào những ngày sau đó.
Mỗi lần hờn dỗi hay đòi chia tay, khi bình tâm lại, Tú đều nhận ra rằng bản thân mình hết sức vô lí. Quỳnh nhẫn nại bên nàng, chưa một lần than trách, thậm chí còn luôn nhận lỗi về mình. Chỉ cần Minh Tú cần, cô luôn sẵn sàng gạt bỏ cả thảy công việc sang một bên dù có quan trọng hay không. Thực ra, Tú chẳng phải là người thích giận dỗi, nhõng nhẽo hay đòi hỏi, dường như những tổn thương của mối tình xưa kia đã khiến Tú trở nên nhạy cảm hơn và dễ thay đổi cảm xúc. Đôi lần Tú tự hỏi bản thân mình hay vì mình chưa yêu Quỳnh đủ nhiều nên mới như thế.
Quỳnh "biến mất" hơn cả tháng trời. Lúc nào Minh Tú cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh chờ Quỳnh nhắn tin hay gọi điện thoại làm hoà. Có lúc, Tú cầm điện thoại bấm gọi nhưng rồi tắt, soạn tin nhắn xong rồi lại xoá, hay nhiều lần cố tình đi ngang qua nơi cô hay chụp hình cho shop thời trang nổi tiếng với hi vọng vô tình gặp nhưng lại vội đi ngay. Trước đến giờ, Ánh Quỳnh vẫn luôn là người làm hoà trước, Tú không biết bây giờ phải nên làm hoà với cô bằng cách nào. Có khi khuya muộn, nghe tiếng bước chân, Tú nằm trên sofa ở phòng khách liền bật dậy nhanh mở cửa nhưng chỉ thấy đó là bóng dáng của người hàng xóm căn hộ kế bên chứ không phải là cô. Bước lại vào phòng, ngồi nhìn xuống phía sân của khung chung cư, chỉ có dàn hoa cùng với hàng cây lao xao đung đưa khi gió thổi qua. Nàng thao thức cả đêm không ngủ được, vùi đầu vào gối mà suy nghĩ.
   Quỳnh yêu Tú, dịu dàng, chân thành sâu sắc từng chút một chứ không quá nồng nhiệt. Lúc Quỳnh ở bên cạnh, Tú không mấy để ý đến nhưng lúc cô đi vài hôm nàng mới thấy, cô đã từng chút từng chút một, từ quan tâm những việc nhỏ lặt vặt như nàng thích uống sữa gì, ghét ăn gì hay kể cả biết được tính nàng dễ stress hay thức khuya đọc sách, sáng ngủ dậy mắt thâm quầng nên hay mua các loại mask cho nàng dùng... để chữa lành những nỗi buồn trong nàng. Bao nhiều lần Tú đòi chia tay đều là bấy nhiêu lần nhờ cô cố chấp giữ lại. Nhưng lần này, có lẽ cô đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
   Minh Tú nhắn tin cho người cũ rồi huỷ kết bạn lần nữa, nói Tú thật lòng chúc người ấy hạnh phúc bên người yêu mới, Tú chưa làm được, mặc dù không còn yêu người ấy nữa nhưng cũng chẳng thể quên những kỷ niệm đẹp từng có. Cách tốt nhất bây giờ là không nên theo dõi nhau, không quan tâm đến cuộc sống và những quan hệ của nhau nữa.
   Minh Tú với tay lấy chiếc áo khoác, chạy ào ra khỏi căn hộ. Đêm mặc dù đã khuya, nhưng ko màng tới Minh Tú sẽ đến chỗ ở của Quỳnh, nói với cô lời xin lỗi. Bước chân Tú vừa ra khỏi cổng chung cư đã nghe thấy giọng nói ấm áp rất đỗi quen thuộc.
  - Này, con gái lứa gì mà nửa đêm lại chạy đi đâu đấy!
   Minh Tú quay lại. Dưới dàn cây hoa giấy đang bị gió nhẹ thổi làm rụng hoa, Quỳnh đứng đó với nụ cười hiền thân thuộc, khung cảnh ấy làm nên một bức tranh tuyệt đẹp trong mắt Tú. Thì ra, Quỳnh vẫn ở đây, vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng đấy thôi. Tú chạy nhanh tới, nhào vào vòng tay Quỳnh, thay vì nói xin lỗi, nhưng lại nghẹn ngào bảo:
  - Cám ơn em, vì đã luôn giữ chị lại!
----------------------------------------
The end

[Quỳnh Tú] - Tuyển tập truyện ngắn về Quỳnh và TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ