Chương 14: JiMin....Xin lỗi!

286 21 4
                                    

Cậu bước vào nhà, mẹ cậu đang ngồi đó với gương mặt căng thẳng. JungKook nở một nụ cười tươi lại hỏi mẹ.
"Mẹ sao thế?"
"Jeon JungKook. Mẹ xin lỗi, nhưng con hãy về lại Mĩ đi"- Mẹ cậu mắt ướt nhoà đi
"Mĩ? Con chưa từng đến đó. Sao lại phải quay về"- JungKook thắc mắc hỏi
"Con bị mất trí nhớ khi về Hàn. Khi con quay về Hàn vì con đã gấp gáp muốn gặp papa nên con đã bị mất trí nhớ. Lúc đó con chỉ nhớ những ký ức ở Hàn còn Mĩ thì con đã quên sạch. SooYoung con bé đã về đây tìm con nhưng con lại không nhớ. Con bé đã nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều"- Bà Jeon nói
"SooYoung?"- Một dòng ký ức ngang qua đầu cậu. Nó như một cuốn phim vậy
. Cậu thấy hai đứa nhóc đang vui đùa với nhau. Bé gái mỉm cười nhìn cậu đang bắt con bươm bướm mà bé gái thích.
"Kookie. Tớ không muốn con bướm đó nữa"- Cô bé nói
"Sao vậy? À tớ có này cho cậu nè"- Cậu bé chạy lại xoè lòng bàn tay ra
"Wao! Đẹp quá à"
"Để tớ cài lên cho cậu"- Cậu bé cầm lấy cái hoa màu vàng cài lên tóc cô
"Kookie. Sau này chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng không?"
"Kookie sẽ cưới Joy làm vợ"
"Joy cũng sẽ lấy Kookie làm chồng"
. Hai đứa nhóc hứa hẹn với nhau đủ đều. Nhưng sao.........hai người gặp được nhau nhưng không phải của nhau? Số phận của họ chắc không có.
-----------------------------------
. JungKook chạy lên phòng của mình. Cậu khoá của lại, từng giọt từng giọt. Má cậu ướt đẫm vì nước mắt rồi, đầu cậu nhức, tim cậu đau thắt lại. Sao người mà hồi nhỏ cậu từng hứa hẹn cưới nhau lại là em gái của người cậu yêu. Sao số phận của Jeon JungKook lại như vậy.
"JiMin! Em không muốn đi đâu cả. Em không muốn xa anh"- JungKook khóc thét lên
"JiMin! Em sẽ nhớ anh nhiều lắm"
"JiMin! Em xin lỗi"
"Mai có lẽ em sẽ đi. Nếu em đi sớm chắc anh cũng sẽ được giải khoát sớm"
"JiMin! Có lẽ anh rất phiền phức đúng không?"
"Park JiMin! Xin lỗi"
-------------------------------
Sáng
. JungKook ngồi trên chiếc xe với đống hành lí đi. Tim cậu thắt lại, cậu như người không hồn. JungKook chẳng nói lời gì cả, mắt đã sưng đỏ, môi cũng đã vài chỗ đã nứt vì cắn môi chịu đựng để nước mắt không rơi nữa.
. Tới sân bay JungKook tự xách hành lí không người giúp đỡ. JungKook đã bảo người nhà là một mình cậu lo được.
Xin mời quý khách đến New York chuẩn bị hành lí. 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
"JiMin! Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận"- Cậu không quên nhìn ra cửa chính trước khi lên máy bay
Máy bay đến New York chuẩn bị cất cánh.
. Đằng xa một bóng người con trai hấp tấp chạy lại. Trễ rồi! Máy bay đi rồi
"Jeon JungKook! Đừng"

[ LongFic ][MinKook][HopeGa] Trò Chơi 7 Ngày Where stories live. Discover now