Chương 26 : Dự kiến trước

65 2 0
                                    

Nghe được câu này, trừ mấy người Tề Thiên Sách, còn lại bao gồm cả hai đại trưởng lão và tất cả mọi người có mặt đều muốn nghẹn thở, thiếu chút nữa thì tức chết rồi! Hai anh em song sinh kia bất quá mới mười sáu mười bảy tuổi, cũng đã là cao thủ Kiếm Sư cấp cuối cùng, có lẽ, trong Thánh môn thì không là gì. Nhưng, nếu so sánh trong khắp đại lục, thì đây chắc chắn là đối tượng để các đại thế gia tranh nhau bồi dưỡng. Vậy mà vị tứ tiểu thư Tề gia này nói gì? Người hầu? Lời nói sao mà đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người!

Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, hai anh em song sinh nghe Tề Thiên Tung nói thế, chẳng những không có chút bất mãn nào, ngược lại vẻ mặt còn cực kỳ cuồng nhiệt, dường như được làm người hầu cho Tề gia là một sự nghiệp vĩ đại và mơ ước lớn lao đến cỡ nào! Biểu hiện của hai người họ, đối với người khác có lẽ chẳng qua là khiếp sợ, nhưng đối với ba vị trưởng lão Tần gia lại không khác nào trực tiếp tát vào mặt bọn họ một cái! Điều này chẳng phải nói rõ là: làm nô tài ở Tề gia so với làm học trò của Thánh môn còn có tiền đồ hơn ư! Sắc mặt ba vị trưởng lão Tần gia trầm xuống.

“Hai người các ngươi tưởng mình là ai? Trưởng lão của chúng ta cho các ngươi kiểm tra năng lực, đó là để mắt tới các ngươi rồi, không ngờ các ngươi lại không biết ơn nghĩa, thật là to gan lớn mật! Cũng đúng thôi, các ngươi trời sinh đã an bài số mệnh là nô tài mà!” Không đợi ba vị trưởng lão mở miệng, Tần Chính đã phách lối xông ra, vẻ mặt khinh thường nói.

Ai ngờ anh em song sinh nghe xong trên mặt cũng không có biểu hiện gì, vẻ mặt lạnh nhạt như đang nhìn con mèo con chó. Coi thường! Cử chỉ này tuyệt đối là coi thường!

Ánh mắt Tề Thiên Tung thoáng hiện đầy sát khí, “Còn ngươi thì là gì? Dám quản đến người của Tề Thiên Tung ta sao? Ngay cả xách giày cho bọn họ ngươi cũng không xứng đâu!”

Lời này vừa nói ra, mọi người vô cùng khiếp sợ, quả nhiên là người tiếng tăm lừng lẫy khắp Thánh Thiên thành, phách lối! Tứ tiểu thư của Tề gia thật quá kiêu ngạo rồi!

“Ngươi. . . . . .” Tần Chính vừa nhìn đến Tề Thiên Tung vẻ đẹp thanh lệ lạnh lùng cao ngạo, tất cả lời nói đều không tự giác nuốt trở về. Tần Mộng Yên thấy Tần Chính luôn luôn xoay quanh nàng không ngờ hôm nay lại trở nên nhu nhược, một lời phản bác cũng không có, không khỏi ghen ghét cực kỳ nói: “Tứ tiểu thư của Tề gia, nói chuyện với người vẫn nên cẩn thận một chút, ở đây là Thánh môn, không phải Thánh Thiên thành của các ngươi! Mà cho dù nơi này có là Thánh Thiênthành, cũng không tới phiên ngươi ở đây nói càn đâu!”

“Ở đây không tới phiên muội ấy nói càn, vậy các người thì nói càn được sao?” Lúc này, Tề Thiên Sách đã khí phách đầy mình che chắn trước mặt Tề Thiên Tung, uy vũ như Chiến thần, trông coi mọi loài. Khí thế trên người hắn không che dấu chút nào, áp lực cấp kiếm Đế trực tiếp đem Tần Chính và Tần Mộng Yên giật mình lui lại vài bước, ngay cả ba vị trưởng lão sắc mặt cũng trắng bệch, không ngừng vận khí chống cự.

Những người xung quanh đều bị tác phong hung hãn của thiên tài hiếm có khắp Thánh Thiên dọa sợ hết hồn, rõ là bao che! Ra mặt bao che, chưa từng thấy qua kiểu bao che như vậy!

Thiên Tung Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ