34 : Thì ra năm đó đã quen biêt

50 0 0
                                    

Trong chốc lát, Tề Thiên Sách đã ôm Thiên Tung trở về tới ngoại viện Mục thị Thánh môn.

Lúc này, bóng đêm đã dần dần bao phủ. Trăng non nhàn nhạt thật cao treo trên bầu trời đen nhánh, ánh trăng như mặt nước mông lung chiếu khắp mặt đất. Cũng êm ái bao trùm hai người Thiên Tung.

Bên cạnh bọn họ vừa hay là rừng đào thuộc ngoại viện của Mục thị Thánh môn. Gió đêm thổi nhẹ, ngàn vạn cánh hoa tung bay như trận mưa hoa, tô lên bóng đêm một sắc màu rực rỡ, khiến người ta dường như rơi vào cạm bẫy.

Không biết có phải vì cảnh sắc nơi này quá mức tươi đẹp hay không, mà dù là ban đêm vẫn quá mức động lòng người như vậy. Nhìn ánh mắt Tề Thiên Sách ôn nhu thâm thúy như biển rộng, Thiên Tung không ngờ sinh ra mấy phần luống cuống, nàng ghét loại cảm giác không thể nắm giữ được tâm tình này. Hơn nữa vừa nghĩ tới, đại ca rất có thể sẽ xử lý nàng chuyện nàng biến mất hơn 12 canh giờ thì nàng lập tức không nhịn được muốn chạy trốn.

"Đại ca, nếu không có việc gì, muội muốn trở về nghỉ ngơi." ThiênTung nói xong, rời khỏi lồng ngực Tề Thiên Sách, xoay người muốn đi.

"Đợi đã." Cánh tay tráng kiện của Tề Thiên Sách vung lên lại đem Thiên Tung lần nữa ôm vào trong ngực. "Tiểu tử, gấp gáp như vậy, hay là đang sợ sao? Chẳng lẽ muội không cần phải giải thích cho huynh biết, hai ngày nay muội đi đâu sao? Đặc biệt còn đi cùng hai tên 'tiểu bạch kiểm' kia nữa!" Tề Thiên Sách nhắc tới hai anh em nọ rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Cái từ 'tiểu bạch kiểm' này phun ra từ trong miệng đại ca, Thiên Tungcũng biết, lần này đại ca dường như có chút tức giận! Mặc dù lửa giận này có vẻ không phải là nhằm vào mình.

"Đại ca, muội sai rồi. Muội chỉ nghĩ là huynh và nhị ca đều đang bận rộn chuyện nội viện, tam ca lại bận bịu chế thuốc. Muội chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, nên cùng Tử Nhan đại ca ra ngoài tham quan ngắm cảnh một chút thôi, không cần lo lắng!" Thiên Tung ngoan ngoãn nhận sai, thái độ hòa hoãn giải thích.

"Tử Nhan đại ca? Hừ!" Thấy dáng vẻ Thiên Tung không lưu tâm, cũng biết tiểu gia hỏa này căn bản không biết mình vì sao tức giận. Tề ThiênSách thật sự có chút nhức đầu, hắn không thể không cảm thán: tên tiểu tử này chỉ số thông minh và chỉ số tình cảm quả thật hoàn toàn tỷ lệ nghịch. Xem ra nếu tự mình không ‘hạ dược’ mạnh mẽ, sau này ‘đường tình’ tuyệt đối sẽ cực kỳ gập ghềnh!

"Tiểu tử! Lời huynh sắp nói, muội phải nghiêm túc nghe rõ!" Vẻ mặt Tề Thiên Sách trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong mắt hắn rõ ràng đầy ắp một loại thâm tình đuổi không tan được. Dường như đây là lần đầu tiên thấy Tề Thiên Sách có thái độ như vậy, điều này khiến ThiênTung cũng không nhịn được cảm thấy có phần khẩn trương.

"Muội ra ngoài tham quan ngắm cảnh cũng tốt, làm bất cứ chuyện gì cũng được, huynh sẽ không bởi vì muội không nói cho huynh biết mà tức giận. Nhưng huynh lo lắng, muội không ở trong tầm mắt của huynh, nếu huynh không kịp bảo vệ muội thì biết làm sao bây giờ? Huynh chỉ là ảo não, tại sao huynh lại để cho muội rời xa huynh như vậy? Huynh thấy ghen tỵ, tại sao người được ở bên cạnh muội là người khác mà không phải là huynh?" Tề Thiên Sách dường như chưa bao giờ nói qua lời lẽ tâm tình động lòng người như thế, chẳng những ThiênTung cảm thấy ngây dại, ngay cả hắn là người nói mà mặt cũng đỏ bừng. Cái này nếu để cho người ngoài thấy được, tuyệt đối sẽ là một tin tức làm nổ tung tinh thần!

Thiên Tung Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ