Những ngày sau khi cô bình phục hầu hết tất cả thời gian đều sẽ đến bên anh, trò truyện cùng anh, lau người cho anh, thấm môi cho anh. Tất cả mọi việc cô điều tự mình thực hiện chỉ mong anh mau chóng tỉnh lại.
"Ân, đây là lần đầu tiên em gọi anh là Ân, có phải nghe lạ lắm đúng không".
"Ân, còn 1 tháng nữa em phải thi khóa học này rồi, là khóa đầu tiên của em, anh không chúc em thi tốt sau".
"Ân, anh đã lười biếng suốt 3 tháng rồi anh còn muốn ngủ tới khi nào nữa hả, anh định làm một con sâu lười hay sao".
"Ân, anh đã nói sẽ cho em ngắm trai đẹp cả đời mà, chẳng lẽ anh cho em ngắm một người suốt ngày nằm ngủ hay sao, anh mà còn không thức em sẽ đi ngắm người khác, bỏ mặt anh đó".
"Ân, anh có nghe em nói không, anh mau tỉnh lại đi, em....rất nhớ anh".
*tách* một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay gầy guộc của anh, dường như ý thức được cô đau lòng, khớp tay anh khẽ động. Thấy được sự chuyển biến của anh cô nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.
Anh đang mơ một giấc mơ dài, anh thấy mình đi trên một con đường trắng xóa, anh cứ đi mãi đi mãi cho tới khi đến được một cánh đồng đỏ rực như máu chứa đầy hoa bỉ ngạn, sắc đỏ mê hoặc anh.
Đi đến giữa cánh đồng, có hai người đang đứng, một người đàn ông khí chất mộc mạc khuôn mặt ưa nhìn đang dang tay ôm một người phụ nữ, trong người phụ nữ rất giống Kiều An nhưng tuổi tác khá cao, chắc hẳn là ba mẹ cô ấy.
"Sao giờ này cậu còn ở đây, không mau trở về với Tiểu An". Người đàn ông trông thấy anh liền hỏi.
"Ông biết tôi sao".
"Tôi đương nhiên biết cậu. Thật không ngờ cậu lại có bản lĩnh làm cho Tiểu An nhà tôi yêu cậu, sống chung với cậu".
"Cô ấy sống chung với tôi thì đúng nhưng tôi lại làm cô ấy buồn tủi, lừa gạt cô ấy, có lẽ cô ấy ghét tôi hơn yêu tôi hoặc cô ấy sẽ không yêu tôi".
"Chàng trai trẻ anh nhìn bên kia xem".
Anh hướng mắt nhìn theo hướng người đàn ông trung niên chỉ, anh thấy bác sĩ đang kiểm tra cho anh, còn cô đang đứng bên ngoài, lo lắng, cặp mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm qua tấm cửa kính.
"An An".
"Cậu thấy chứ, nó luôn như vậy, bình thường nó mạnh mẽ bấy nhiêu, bây giờ nhìn thấy cậu như vậy nó càng yếu đuối bấy nhiêu, cậu nói xem vì sao nó phải như vậy. Cậu lừa gạt nó theo lí thấy cậu như vậy nó phải vui mới đúng nhưng nó lại ở bên cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu. Thật ra nó không phải không có tình cảm với cậu, chỉ là nó không dám thừa nhận, nó không tin cậu đã lừa nó nên không thể chấp nhận việc nó có tình cảm với cậu."
"Chung quy cũng vì tôi mà cô ấy mới phải như vậy".
"Cậu hãy về đi, về bên cạnh nó, thay chúng tôi chăm sóc cho nó, tôi giao con gái chúng tôi cho cậu, tôi tin tưởng cậu".
Cô lúc này đây bên ngoài phòng kín lo lắng, tay rịn mồ hôi ướt đẫm, mong chờ anh trở lại, trêu cô, giở giò lưu manh cũng chẳng sao, cô sợ anh sẽ rời bỏ cô như ba mẹ đã từng, cô không muốn lại sống trong tăm tối một lần nữa, cô cầu xin ông trời cho anh lấy trở lại bên cô.
Anh mơ màng tỉnh lại, ánh sáng làm anh rất chói mắt.
"Rốt cục cậu đã tỉnh rồi".
"Tử Kỳ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Háo Sắc Chồng Lưu Manh ( Hoàn )
HumorSố chương: 36 Tác giả: Lưu Thủy >Đừng đọc chùa :)< "Em cầm tinh con chó à, tự dưng lại cắn tôi." "Ăn đậu hũ của bà đây còn chửi bà là chó à. Có tin bà đây đá anh xuống đất không".