Mark nhấp một chút cà phê, ánh mắt đắm chìm trong những ánh sáng vàng, cam và đỏ dập dờn đang dần biến mất, chúng như cùng nhau nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng nào đó trước tầm mắt anh.
"Nó thật đẹp"
Mark cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn hướng tới khung cảnh tuyệt đẹp kia.
Mark có thể nghe được tiếng thở dài bên tai mình và những ngón tay đang chơi với phần đuôi tay áo của chiếc hoodie dài tay.
"Mark"
"Hmm"
"Chúng ta tới đây chỉ để ngắm hoàng hôn thôi sao?"
Mark không cần quay sang nhìn gương mặt Donghyuck mới có thể thấy được sự bối rối của cậu ấy. Giọng nói của cậu đã thể hiện tất cả. Thể hiện rằng cậu đang lo lắng như nào, thể hiện lúc này ngay cả việc hít thở thôi cũng khó khăn với cậu rồi.
"Không"
"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Để nói chuyện"
"Nhưng vì cái gì chứ? Chúng ta không có bất kì vấn đề nào, đúng không?"
Mark lắc đầu và nhấp thêm một chút cà phê.
"Chúng ta không có vấn đề gì cả nhưng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau."
"Em không hiểu. Anh muốn nói về điều gì chứ?"
Mark cuối cùng cũng quay sang nhìn Donghyuck và anh dùng tất cả sức mạnh để ngăn bản thân không hôn cậu ấy. Bởi vì chàng trai trước mặt anh quá hấp dẫn với những tia nắng nhạt cuối cùng đang tỏa sáng trên gương mặt cậu và anh chỉ muốn đặt lên đôi môi đỏ hồng đầy đặn đang bĩu ra ấy một nụ hôn thật ngọt ngào.
"Donghyuck, chúng ta là gì?"
Oh... Đây chính là điều mà Donghyuck sợ nhất. Mark đang hỏi họ là gì... Một câu hỏi hay nhưng điều tồi tệ là Donghyuck cũng không biết họ là gì. Thực sự họ là gì của nhau?
Donghyuck hít thật sâu rồi thở ra nhưng lồng ngực của cậu vẫn cảm thấy thật nặng nề.
"Em không biết"
"Em không biết sao?"
Donghyuck không mong rằng Mark sẽ nhìn mình với ánh mắt phán xét ấy nhưng dù sao thì Mark cũng không phải là một người dễ đoán.
"Chúng ta là bạn?"
"Chúng ta thực sự như vậy sao?"
Không có nhiều thứ ở Mark mà Donghyuck ghét. Được rồi chỉ có một thứ duy nhất mà cậu ghét ở Mark. Đó chính là cách anh trả lời câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác mỗi khi tình hình trở nên căng thẳng hơn.
"Em không biết Mark, chúng ta là gì?" Donghyuck trả lời nhưng lần này cậu lớn giọng hơn một chút.
Mark nhìn Donghyuck vài phút với những biểu cảm khác nhau trên gương mặt anh mà Donghyuck không thể hiểu được chúng.
"Bạn bè không hôn nhau."
Tông giọng của Mark thật lạnh. Lạnh tới mức khiến Donghyuck rùng mình. Chết tiệt, sao anh ấy phải lạnh lùng như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic][MarkHyuck] Full-time Lovers
FanfictionHọ không phải là bạn bè đúng nghĩa nhưng họ cũng không phải là người yêu. Họ hôn nhau, họ ôm nhau, họ ân ái với nhau nhưng họ không bao giờ nói "Anh yêu em/Em yêu anh". Vậy cuối cùng họ là gì của nhau? Author: Pinkunicornsrainbows Trans: GemiAn99 -T...