Chương 2: Biến dị

4 1 0
                                    

Trong căn phòng kính này , duy nhất chỉ có 1 cô bé khác thường. Mỗi 1 đứa trẻ khi được đưa ra khỏi bụng mẹ đều sẽ phải khóc dù ít hay nhiều . Chẳng biết cái đạo lý này được đưa ra từ đâu , chỉ biết đó là một điều tự nhiên mà tạo hoá đã tạo ra để chứng nhận một sinh linh bé nhỏ đã hiện diện trên thế gian .Nhưng cô bé ấy lại khác xa so với cái thứ được tạo hoá đó, cứ như sự hiện diện của cô nhóc không được chào đón trong cái thế giới này vậy, bằng chứng chính là khi được đưa ra từ bụng mẹ nó không hề mảy may 1 chút tiếng khóc nào dù là 1 tiếng kêu cũng không có lấy 1 chút và một điều hiển nhiên nữa là những đứa bé trong phòng kính đó đều đã nhắm mắt lại và chìm trong giấc ngủ duy nhất đứa nhỏ kia còn thức, đôi mắt đen huyền vô hồn nhìn bốn xung quanh căn phòng. Và rồi chỉ sau một động tác đứa bé kia đã làm cho quản gia Max phải bất động, em như đứa bé 5 tháng tuổi vậy mặc dù chỉ mới ra đời thôi nhưng em đã có thể lẫy được thậm chí cái cổ của em cũng đã cứng lại , em áp sát người xuống giường cứ quay bên nọ xọ bên kia nhìn đủ mọi nơi và lại một phen nữa khiến quản gia Max phải đứng hình tập 2 khi em chống tay xuống giường rồi từ từ ngồi dậy . Đến đây quả gia Max mới mở lời: " Ông chủ tiểu thư mang trong người gen biến dị sao? "

"Không chỉ có gen biến dị thôi đâu, vì nếu có là người đột biến thì cũng chưa chắc đã làm được như vậy, chắc hẳn con bé được đầu thai bởi một con ác quỷ " - Nới đến đây ông dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói "Nói cách khác là hiện tại đã có một ác quỷ đang ngủ bê trong tâm tri con bé"

"Vậy đột biến chính là khả năng của con ác quỷ đó sao" - Quản gia Max có vẻ như vẫn chưa tin được chuyện này.

"Không phải ,đó là gen đột biến bẩm sinh có từ khi con bé vẫn ở trong bụng mẹ, ông tuyệt đối không được để chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm cho con bé" - ông Roy nhắc nhở quản gia của mình

"Tôi biết."

Ở một góc tối nào đó gần chỗ ông Roy và quản gia Max , có một người đang lấp ở đó và dường như người này đã nghe được toàn bộ câu chuyện khi nãy , người này cầm chiếc điện thoại đang ở ứng dụng ghi âm lên cười nửa miện rồi bỏ đi .

...........1 tuần sau ...............

Trong phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ đưa ra một tập tài liệu cho ông Roy.

"Mặc dù không để lại di chứng về sau nhưng sức đề kháng của con ông rất kém , khả năng hồi phục cũng rất thấp. Để tôi lấy ví dụ như một người bình thường khi mệt mỏi chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi rồi ngủ 1 giấc là sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều nhưng con ông hoàn toàn khác dù có uống bao nhiêu thuốc hay nghỉ ngơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải mất 1 tháng mới có thể hồi phục lại được , hay một trường hợp khác là khi con ông bị thương nếu nhẹ sẽ mất đến 2 hay 3 tháng để có thể hồi phục lại , còn nếu là vết thương nặng thì sẽ mất 1 năm để khỏi được " - Những câu nói này của bác sĩ đã làm ông Roy cảm thấy đau lòng và hối hận khi tiêm hỗn hợp chất lỏng vào cơ thể của mẹ nó để giờ đây đứa con bé bỏng mới ra đời của mình phải chịu như vậy , nếu như biết trước sẽ như thế này thì có lẽ ông Roy đã không tiêm loại chất lỏng đó cho vợ mình và chắc có lẽ giời đây vợ ông vẫn còn sống con gái của ông cũng sẽ không bị vậy . Nhưng chuyện gì đã qua rồi thì sẽ không thể sẽ không thể nào quay lại được nữa nên ông cố dặn lòng sẽ không sao đâu và hỏi bác sĩ

"Vậy có cách nào để cải thiện sức khoẻ cho con tôi không " - có lẽ đây là hy vọng cuối cùng mà ông chờ đợi chỉ có vậy ông mới có thể giúp con gái mình trở nên bình thường

- " Có , nhưng chỉ có thể làm con gái ông có tình trạng khá hơn được thôi vì khả năng cải thiện tình trạng sức khoẻ của con ông là 20/80% , nhưng ông cũng nên thử, uống thuốc và ăn đò ăn bổ sẽ cải thiện hơn một chút.

- " Cảm ơn bác sĩ "

Vậy là ông trời không phụ lòng của ông Roy tia hy vọng cuối cùng của ông đã được thắp sáng , ông tới nhà kính bế con ông lên và đi ra ngoài cổng rồi ông lên cjiếc xe ô tô đang đợi ông sẵn bên ngoài . Chiếc xe lao đi , lúc này ông Roy lên tiếng

"Quản gia Max phiền ông hãy chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ có trong tờ giấy này "

"Tôi hiểu rồi "

**21h, biệt thự Nguyễn Gia***

Trong một căn phòng thí nghiệm của biệt thự , ông Roy khoác trên mình cái áo màu trắng , ông loay hoay với đống đồ thí nghiệm cứ cho vào rồi lại lắc lắc hỏng thì đổ , vứt cứ thế mãi cho đến 3h sáng ông mới có thể hoàn thành được thí nghiệm lần này đó là một loại chất lỏng màu đỏ.

Sau khi hoàn thành thứ chất lỏng đó , ông đã tiến hành mục tiêu cải thiện sức khoẻ cho đứa con của ông , từ khi nó 3 tuổi đã phải đi học đủ loại võ đủ loại thể thao rồi còn phải thường xuyên uống chất lỏng này , cứ thế ngày nào cũng vậy và cô bé ngà nào cũng dần lớn lên cũng dần dần lớn lên .
🎐🎐🎐

Chất lỏng ông Roy đã chế ra, thứ chất lỏng có tên là Mojo là sự kết hợp những loại máu quý, những linh dược quý hiếm còn có một chút các nguyên tố tự nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chất lỏng ông Roy đã chế ra, thứ chất lỏng có tên là Mojo là sự kết hợp những loại máu quý, những linh dược quý hiếm còn có một chút các nguyên tố tự nhiên.

Chất lỏng ông Roy đã chế ra, thứ chất lỏng có tên là Mojo là sự kết hợp những loại máu quý, những linh dược quý hiếm còn có một chút các nguyên tố tự nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

P/s: Ảnh chỉ mang tính chất làm nền....🎼🎼

Ma Cà Rồng Cũng Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ