Những người vui tính

71 1 0
                                    


Tôi phóng xe như bị ma đuổi, trực chỉ tới chợ An Đông. Kim đồng hồ trên tay tôi chỉ ngay con số 5càng khiến lòng tôi như lửa đốt. Kiểu này coi bộ nguy to. Hồi sáng trước khi đi làm, vợ tôi dặn đúng 4 giờ chiều đón cô ta về, vậy mà mải mê cà phê cà pháo với mấy đứa bạn tôi quên béng đi mất, đến khi sực nhớ ra thì trễ cả tiếng đồng hồ.

Tôi dừng xe trước cổng chợ, ngóng mỏi con mắt nhưng chẳng thấy vợ tôi đâu. Tôi đứng lớ ngớ một hồi, nửa muốn đạp xe về nửa muốn ráng đợi. Biết đâu chiều nay cô ta rề rà lâu hơn mọi bữa. Nghĩ vậy nên tôi cứ đi tới đi lui lóng ngóng trước cổng chợ, không dám bước đi đâu xa, sợ cô ta ra mà không tìm thấy tôi thì có nước chết! Tới khi đồng hồ chỉ sáu giờ thì tôi biết rằng có đợi nữa cũng vô ích, rằng vợ tôi đã về nhà rồi và rằng cô ta đã cuốc bộ. Tôi biết chắc điều đó bởi một là vợ tôi rất tằn tiện, hai là cô ta không bao giờ đi xích lô trên những chặng đường mà đôi chân con người có thể chinh phục được.

Tôi phóng vội về nhà, gió thổi vù vù bên tai, tim đập thình thịch trong ngực. Tôi vừa đạp xe vừa nguyền rủa mình thậm tệ: đồ hứa lèo, đồ thất tín, đồ vô dụng và hàng lô hàng lốc những lời tương tự khác, lòng hoang mang nghĩ đến những điều đang chờ đợi tôi ở nhà.

Vừa vô tới cửa, tôi gặp ngay thằng con tôi:

- Mẹ về chưa con?

- Mẹ về rồi.

- Mẹ đang làm gì thế? - Tôi tiếp tục thăm dò.

- Mẹ đang thái mỡ trong bếp.

Tôi bước rón rén xuống bếp, trên môi nở sẵn một nụ cười biết lỗi. Nhưng vô ích, vợ tôi ngồi thái mỡ không ngẩng mặt lên mặc dù tôi cố ý tạo ra những tiếng động lịch kịch để báo hiệu cho cô ta biết.

Không biết làm sao, cuối cùng tôi đành cười giả lả:

- Chiều nay công chuyện bù đầu, không cách gì rút ra mà đi đón em được...

Im lặng. Vợ tôi hình như không nghe câu nói của tôi.

- Đến khi anh tới chợ thì anh về mất rồi...

Vẫn im lặng.

Túng quá, tôi bèn ngồi xuống quàng tay qua vai vợ tôi, giọng năn nỉ:

- Thôi cho anh xin lỗi ngen!

Vợ tôi hất mạnh tôi ra. Vì bất ngờ, tôi loạng choạng thiếu điều chổng cẳng lên trời. Thú thật tôi chưa bao giờ thấy vợ tôi mạnh đến thế.

Tôi lồm cồm bò dậy, vừa thẹn vừa tức. Tôi dòm quanh quất, tính làm một việc gì đó cho hả giận. Dòm vô lu nước, thấy lu nước cạn rốc, thế là tôi đùng đùng xách hai chiếc thùng chạy thẳng ra phông-tên đầu đường. Sức tôi vốn yếu, bình thường thì tôi xách một bên nửa thùng. Nhưng đang cơn bực, tôi vặn nước đầy cả hai thùng rồi ì à ì ạch xách về nhà, vừa đi vừa thở hổn hển. Tôi đổ nước vô lu ầm ầm, cố ý cho vợ tôi biết sự bực dọc của mình. Nhưng cô ta vẫn không thèm ngó, cứ cắm đầu cắm cổ thái mỡ, lại còn thẳng tay ném mỡ vô chảo bôm bốp y như ném vô mặt bằng. Tôi giận cành hông nhưng chẳng biết làm gì ngoài cách khua thùng thiếc ầm ĩ. Vợ tôi vẫn phớt lờ, mặt lạnh như tiền.

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người LớnWhere stories live. Discover now