Chap 14

782 59 1
                                    

Nhân Mã nhanh chóng được đỡ vào phòng của Ma Kết, Thiên Yết sau khi nghe tin liền bỏ cả nồi bánh đang làm đến xem tình hình.
- Mã nhi!!!!
- Ngươi làm sao thế hả, sao lại ra nông nổi này, là ai, ai làm, mau đem kẻ đó ra đây cho ta!!!!
- Xin ngài giữ gìn thân thể, người của ta đã đuổi theo bọn thích khách rồi.
- Bảo Bình.....
Thiên Yết nhìn chàng, muốn nói lại thôi, sau đó quay sang nhìn Nhân Mã, cả người nàng ấy ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái xanh cả. Thiên Yết liền đặt chiếc khăn bọn nô tì đem tới lên trán Nhân Mã, sau liền đuổi hết bọn người Bảo Bình, Cự Giải ra ngoài, bản thân thì lau nhẹ tay và mặt cho Nhân Mã.
- Để ta xem vết thương cho nàng ấy, nếu đợi nữa sẽ sớm mất máu, dẫn đến tử vong.
- Xử Nữ? Ngươi đang ốm kia mà?
- Không sao, chỉ cảm nhẹ, tránh ra đi, không cần lo, ta cũng là ngự y.
- Được, mọi sự nhờ ngươi....
Bên ngoài sân, trời dần tạnh mưa, những tia nắng xuất hiện một cách chậm rãi, chiếu rọi muôn vật, muôn nơi.
Song Ngư vẫn không nhúc nhích, chàng vẫn ngồi cạch vũng máu của Nhân Mã mà thẫn thờ, chàng nhớ đến mầu thân của chàng, người phụ nữ xấu số.
- Song Ngư, có lẽ ta sẽ không chịu nổi nữa, con hãy tha thứ cho ta. Hứa với ta sau này nếu cha ngươi có đứa con ở ngoài, đừng đối xử tệ với nó, nó rất đáng thương, nó chẳng có tội gì cả. Ta ngày trước cũng là con hoang của nhà họ Hà, từng bị xem thường, từng bị đối xử, đừng để một ai phải gánh chịu nỗi đau đó nữa.
Chàng lúc đó chỉ để ngoài tai, vì chàng không tin, cha chàng là một kẻ đáng chết. Mãi sau này khi Nhân Mã xuất hiện, chàng đã quá tức giận mà quên đi lời nói của mẫu thân. Phải, nàng ta chẳng có tội gì cả, Nhân Mã rất tốt bụng, có lẽ chàng đã quá khó chịu rồi.
- Song Ngư...
- Ừ, ta biết ngươi định nói gì, không cần nói, ta đã tự suy nghĩ rồi.
Song Tử thở dài, y rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Song Ngư. Còn bản thân thì trở về kinh thành, ngày mai Hoàng Thượng lệnh bảo y phải đi kiểm tra lực lượng vũ trang cùng sự tiến bộ của quân lính, y cần về sớm chuẩn bị. Sau khi xin thứ lỗi cho việc ra về của mình với Bạch tướng quân, y xuất phát ngay trong buổi sáng tránh chậm trễ việc của Hoàng thượng.
---------
Tối hôm đó, Thiên Bình nằm trên giường, hết quay sang bên phải lại quay sang bên trái. Cuối cùng thì ngồi bật dậy chạy đi xem sách.
- Đã khuya rồi, mong người đi nghỉ sớm tránh sinh bệnh, mệt mỏi ngày mai.
- Vy Vy, không cần lo cho ta, lấy cho ta một ít sữa nóng đi.
- Vâng.
Không gian vắng lặng, chỉ có ánh sáng lập loè nơi bàn sách, nàng chăm chú tới nỗi chẳng hề nhận ra Vy Vy đã mang cho nàng cốc sữa.
Nàng cứ thế chăm chú vào quyển sách mặc mọi thứ xung quanh. Rồi chẳng biết từ khi nào, Thiên Bình đã ngủ quên mất, lúc ấy trời đã tờ mờ sáng rồi.
-------
- Mau truyền ngự y đến cho ta.
- Nô tài tuân chỉ.
Mạnh công công chạy đôn chạy đáo đi tìm ngự y, hắn thật lo muốn chết đi sống lại, Hoàng thượng tự nhiên lại cho truyền ngự y, nếu hắn chậm trễ khiến người bị làm sao, có một trăm cái mạng cũng chẳng đền được tội.
- Này, ngươi mau đi mời người đến xem cho Hoàng thượng, người hiện đang có mệt trong người, các ngươi nhanh lên kẻo bị chém là tự các ngươi làm các ngươi chịu đấy.
Xử Nữ ngớ người, ơ, các vị kia đã đi có việc hết rồi, làm sao mà đi xem cho vị Hoàng thượng kia được chứ.
- Thưa công công, nay mọi người đều đã có việc, thỉnh công công nghĩ cách khác. Ta có biết Thái thần y đang ở chỗ Nhiên tần, công công nên đến đó mời.
- Trời ơi, ngươi bị ngốc sao, để Hoàng thượng đợi, ta và ngươi sẽ cùng bị chém đấy. Ngươi, đúng, là ngươi, đi theo ta. Không có ai thì ngươi đi thay.
- Nhưng... Nhưng, ta chỉ mới vào, sợ.....
- Không sao hết, mau theo ta.
Hừ, nàng ta chữa không được thì mặc, miễn ta đã hoàn thành tốt việc kêu ngự y đến cho Hoàng thượng là được, ai quan tâm việc khác chứ.
Cả hai người cùng nhanh chóng đem theo đồ vật cần thiết rồi chạy đi ngay.
Kim Ngưu gần đây cả ngàu mệt mỏi do thời tiết quá nóng bức, nên tâm tình theo đó cũng rất hay khó chịu. Đợi mãi chẳng thấy ai đến khiến chàng bực lại thêm bực.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng thông báo, chàng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đầy không hài lòng của mình. Nhưng tưởng chàng sẽ khiến toàn thư phòng lạnh cóng bởi sát khí, thì ánh mắt chàng đã nhanh chóng dịu lại khi thấy nàng Xử Nữ lúng túng đi vào.

(12 chòm sao) Nguyệt Hỏa quốc triềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ