"Hợp đồng cũng có hiệu lực từ hôm nay đi, em còn có yêu cầu gì không?" Vương Tuấn Khải không nghĩ đến cậu lại thuận theo như vậy, trong lòng vẫn là có chút áy náy, liền nghĩ muốn bù đắp lại.
"Không có." Vương Nguyên cười cười. Hắn có phải hay không có chút quá mức khẩn trương, sợ là cậu sẽ lại đổi ý, nuốt lời hay sao?
"Vậy thì tốt rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi vào tài khoản của em một khoản tiền, có gì cần cứ nói." Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt. Đầu năm nay có thể tìm được một vợ như cậu thực không dễ dàng.
"Cảm ơn!" Vương Nguyên thản nhiên nói.
Cuộc hôn nhân như vậy cũng đúng là thứ cậu cần. Không có trói buộc, lại có thế giới của riêng mình, không khác gì còn độc thân, cớ sao mà không làm? Tiếng cảm ơn này của cậu giống như là cảm ơn cái bản hợp đồng kia.
"Bọn họ bên kia khả năng sẽ đến đi đi lại lại, cho nên trong khoảng thời gian này tôi nghĩ chúng ta cần phải sống cùng dưới một mái nhà. Có điều, em yên tâm, tôi sẽ không vượt quá giới hạn." Vương Tuấn Khải vẫn là suy nghĩ tương đối chu đáo. Lấy hiểu biết của anh đối với lão ba lão mẹ, phỏng chừng bọn họ ngày mai, hoặc là không, có khi ngay buổi tối hôm nay khả năng họ sẽ đến kiểm tra phòng. Anh nói sẽ không vượt quá giới hạn, kỳ thật là để cho cậu chút mặt mũi. Thay lời khác nói, thực ra là với một người con trai như vậy anh còn chẳng hề có hứng thú!
"Yên tâm đi, tôi hiểu. Tháng này... tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian, đã đặt xong trước vé máy bay, đi du lịch. Anh không ngại chứ?" Vương Nguyên hỏi.
"Ah? Lúc nào?"
"Cuối tháng."
"Uhm, như vậy hả... Vậy được rồi. Em đi chỗ nào?" Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa tính toán. Vương Nguyên đối với câu hỏi dành cho cậu có chút kỳ lạ, làm sao cậu đi chỗ nào mà còn phải báo cáo với hắn? Không phải nói là bọn họ không can thiệp chuyện của nhau sao? Nhưng cậu vẫn ra vẻ lễ phép trở lại trả lời:
"Hồ Nam Trương gia giới."
Ah? Trong nước? Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ nói:
"Không, không, không! Là nước Mỹ! Chúng ta muốn đi hưởng tuần trăng mật, cứ như vậy nói. Tôi cũng sẽ đi sân bay... Em hiểu chưa?"
Vương Nguyên cậu vừa nghe, cái gì? Mỹ...? Đương nhiên hiểu được. Hắn đi Mỹ, cậu đi Trương gia giới, sau đó nói với hai bên gia đình là cùng đi hưởng tuần trăng mật. Việc này, hiểu được. Vương Nguyên gật gật đầu, cười cười. Hắn muốn làm cái gì cậu sẽ không hỏi đến, chỉ cần kế hoạch của cậu không bị quấy rầy là được. Vương Tuấn Khải huýt sáo, xem như là tỏ vẻ cảm kích với cậu.
Xe dừng lại. Vương Nguyên xuống xe, xem xét ngôi biệt thự, bề ngoài trông rất thoải mái, xem ra một năm tới nhất định rất thong dong. Vương Tuấn Khải dẫn đầu đi vào trong, đưa tay nhấn trên khóa cửa một cái, cửa liền mở ra. Vương Nguyên đi theo vào, sáng sủa sạch sẽ, hết sức rộng rãi. Trước khi cô kịp định thần, một cô gái bất ngờ chạy tới, ào vào trong ngực Vương Tuấn Khải. Chợt nghe một tiếng thanh âm nũng nịu: