21.

1K 126 0
                                    

Author: Hoenn14

Title: Please Get Out

Pairing: Rev!Dipcifica

Status: Completed

Source: Fanfiction.net

------------------------------

Pacifica tỉnh dậy giữa đêm và thấy cậu em họ đang nằm ngủ phía đối diện. Cô thề là cô có nghe thấy tiếng sột soạt gì đó từ phía thằng bé. Và cô thề với trời đất cô cứ có cảm giác rùng mình liên tục vậy. Cứ như có ai đó đang theo dõi mình...

Thôi ngủ tiếp, cô nghĩ thầm như vậy.

Cô tỉnh dậy năm phút sau, và cô hít sâu một hơi khi nhìn thấy một cái bóng màu đen nào đó đang đứng trong góc phòng gác mái của cô. Cô im lặng, im lặng như chết, và ép mình nhắm chặt mắt lại. Mong là cái thứ gì đó kia hãy mau biến khỏi phòng cô.

Lại thêm năm phút trôi qua.

Cô nghe thấy tiếng bước chân. Tim cô dần đập mạnh lên vì sợ hãi. Lại thêm tiếng bước chân đó nữa. Nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy tính toán tỉ mỉ.

Chúng bỗng dừng lại. Cô nghe thấy tiếng thở run run. Sau đó, là một khoảng lặng. Cô khẽ mở hờ mắt ra. Cái bóng đó, trông cái dáng khá là quen, đang nhìn về phía chồng sách của Gideon phía góc phòng. Hắn lướt nhẹ qua những tựa sách, dường như đang tìm một cái gì đó.

Bỗng từ đâu vang lên tiếng cọt kẹt. Cái bóng dừng lại. Pacifica càng ngày càng nghi ngờ hơn. Cô nhẹ ngó qua chỗ mà tiếng động phát ra. Cửa sổ mở toang, bị vài ngọn gió đêm đưa đẩy kẽo kẹt, tạo ra tiếng động vừa rồi, giữa đêm trong phòng của cô và Gideon.

Cô lại nhắm mắt và nghe ngóng xem còn gì khác không. Nhưng thứ tiếp theo cô cảm nhận được không phải là một tiếng động, mà là một khe sáng yếu, phá vỡ không gian tối tăm yên lặng. Đôi mắt cô lại mở ra lần nữa.

Sự ngờ vực trước đó của cô đã đúng. Đôi mắt của cái bóng kia lóe lên màu xanh lam, và phản chiếu một khuôn mặt đẹp trai, nhưng lại cực kì ngạo mạn. Ngay lập tức cô biết được chuyện gì đang xảy ra. Cái tên ngu ngốc mà kiêu căng ấy định ăn cắp quyển sổ quý giá của em họ cô.

Cô nhẹ gõ lên cạnh giường bằng gỗ. Đủ khẽ để không đánh thức Gideon, nhưng cũng đủ lớn để cảnh báo kẻ không mời mà đến kia.

Hắn gầm gừ và bung xù cái đầu rối trước khi quay về phía cô nàng tóc vàng. Nhướng mày nhìn về phía cô, cái cau có của hắn vẫn y nguyên trên mặt.

"Dipper" Pacifica thì thầm. "Cút ra. Mau."

Hắn ta đảo mắt, mà mắt của hắn đã phát sáng rồi, càng gây thêm ấn tượng.

"Đừng có hòng đánh thức Gideon." Pacifica lặng lẽ hăm dọa.

Hắn ta liếc nhìn cái cục thịt đang ngủ ngon lành và rùng mình. Sau hắn lại quay lại và ném cô một ánh nhìn tự mãn.

Hắn biết nếu Gideon biết hắn ở đây, tên đó sẽ tìm cách làm cho căn lều khó mà đột nhập lần nữa, nhưng hắn lại cực kì muốn đánh thức cô nàng tóc vàng còn đang bối rối quấn chăn quanh thân mình này.

Hắn biết nếu Gideon biết hắn ở đây, và cùng với Pacifica còn đang thức, tên đó sẽ cho rằng hai người họ có điều gì đó mờ ám. Ngay cả khi Pacifica phủ nhận, hắn biết rằng cô thấy hắn rất đẹp trai và thu hút. Mặc dù cô căm ghét tính cách của hắn, cơ mà đó là một chuyện hoàn toàn khác. Đằng nào thì cô cũng sẽ bị em họ mình trêu đùa suốt quãng thời gian còn lại của mùa hè.

Kẻ đột nhập nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi dần tiến từng bước nhỏ về phía cô.

Cô ngồi dậy. Đương nhiên hắn sẽ không để cô có được hoàn toàn lợi thế rồi. Cô ném chăn sang một bên, một cách khẽ khàng, và đặt một chân xuống sàn. Trước khi cô kịp đặt nốt chân kia xuống, hắn đã ở ngay đó. Ngay trước mặt cô. Và đương nhiên chắn đường cho cái chân còn lại.

Cô cực kì tức giận và cau mày với hắn. "Đang làm cái gì?" cô thì thầm.

Hắn vẫn giữ cái khuôn mặt tự cao tự đại đó, và ôm lấy một bên khuôn mặt cô. Mắt cô mở lớn, đương nhiên vô cùng sốc, và mặt đỏ bừng lên trước sự đụng chạm này. Hắn cúi người xuống và thì thầm bên tai phía còn lại. 

"Thật là đáng tiếc vì cậu em họ của em không thể thức dậy để thấy chúng ta, ừm, đang ở trong một tình huống dễ gây hiểu nhầm như này?" Ánh mắt hắn hướng dần xuống phía dưới. Và hắn bị sốc vì cô mặc một cái váy ngủ, bằng tơ hay lụa hay gì đó, và cùng một cái cổ áo khá thấp. Hình như Mabel cũng có một bộ từa tựa thế. Cô biết hắn đang nhìn, và cô muốn đẩy hắn ra lắm, cơ mà hình như cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sốc và cô biết tiếng động khi cô đẩy hắn ra sẽ đánh thức Gideon.

"Bộ đồ ngủ đáng yêu đấy, không giống những gì tôi thấy lúc em mặc ban ngày, cái bộ đồ đậm chất thần lùn đó." Hắn lại cúi xuống để nhìn gương mặt cô lần nữa, và dù tối như này nhưng hắn vẫn biết được khuôn mặt cô đang rực một màu đỏ. Hắn khá ngạc nhiên khi biết rằng đến giờ cô vẫn chưa đập hắn một trận. Có lẽ bởi cô biết cô sẽ không thể nào sống nổi nếu có ai đó phát hiện ra cảnh này.

"Biến ngay đi, tên khốn!" Cô thì thầm kèm theo hăm dọa. Khuôn mặt hắn dịu lại, nhưng hắn vẫn kịp lướt mái tóc cô qua những đầu ngón tay trước khi lẹ làng lượn ra chỗ cửa sổ.

"Em phải thấy may mắn vì tôi không muốn cả hai ta vướng vô rắc rối đấy, cưng à. Nếu không tôi có thể sẽ làm một điều gì đó, mà nếu có chắc chắn tôi sẽ thấy hối hận khi hai ta gặp nhau lần tới."

Hắn đặt một chân xuống bệ cửa sổ, rồi quay lại và nháy mắt với cô. "Với lại, em sẽ không giống mấy tên thần lùn nếu em thả tóc xuống đấy. Hợp với em lắm." 

Hắn mỉm cười trước khi nắm lấy mặt dây chuyền màu ngọc lam. Cả người hắn chìm vào quầng sáng xanh lam ma quái. Pacifica siết chặt nắm đấm và bước về phía cửa sổ. Cô nhướng người ra ngoài để đảm bảo hắn đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại vừa lúc hắn quay lại nhìn cô và ném cho cô một cái cười khoái trá.

Người cô sôi lên vì tức. Cô ghét tên khốn đó, cái tên kiêu căng ngạo mạn ngu ngốc đó. Sáng dậy cô sẽ phải đảm bảo là cửa sổ vẫn bị khóa, và chết tiệt, cô sẽ dùng cả một cái lồng bẫy để tránh kẻ gây rối này càng xa càng tốt.

[ Fic dịch ][A Reverse Falls Fanfic] Dipcifica DrabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ