Khi mà những tia nắng ban mai chiếu xuống vào căn phòng tràn nhập dư vị ấp áp
nơi ấy có hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc nồng, cơn gió nhẹ nhàng vô tình thổi qua như đánh thức cô gái nhỏ , mi tâm khẽ rung động rồi đôi mắt mơ hồ ngước nhìn người đối diện thì thấy đôi thâm tình của ai đó đang nhìn mình mỉm cười , bàn tay xoa lên mái tóc mềm mại
- dậy rồi hả còn đau không? - âm thanh trầm ấm vang lên .
- .. đau .. không không có ạ - câu hỏi của anh như làm khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng tựa trái cà chua đỏ mọng mà cầm chăn che đi khuôn mặt , phải chăng cô không biết hành động ấy biết bao đáng yêu như khơi lên dục vọng sớm mai của người đàn ông , dẫu vậy anh vẫn kiềm chế
- nào bà xã em che gì chứ , anh bảo nè hôm nay muốn đi chơi không hay là còn đau thì nay ở nhà -
- dạ không sao em đi được -
- được vậy em vào tắm trước đi nha- ( tắm để chị không để ý mà nhìn người ta à quá đáng :p )
- dạ - cô nói rồi quấn khăn bước xuống thì * rầm * một âm thanh vang lên đâu đây đôi châm cô hiện tại như vô lực mà ngã khụy xuống , anh sót xa mà chạy tới bế cô lên giường kiểm tra cơ thể chút bầm tím mà sót xa
- con gái gì mà để thế này không nổi thì để anh bế chứ . Ngã đau không . Bầm tím hết rồi nè
- tím .. tim do tối qua ... anh ... anh làm mà - càng nói khuôn mặt càng trở lên đỏ ửng vì xấu hổ , thực dễ thương làm anh thực muốn bắt nạt mà khẽ cười nhìn cô
- anh làm gì em hả -
-anh ... anh làm đồ xấu xa ... em ngại mà -
- hình như không nhớ hả hay để anh nhắc lại nha-
- không ... không đau lắm rồi -
- ngoan hôm nay ở nhà mai hẵng đi chơi nha còn dài mà -
Vậy là anh đi ra đâu biết cách đó ko lâu người chị cô có gọi nhắc cô nhớ thân phận mình vì cô chỉ còn 6 ngày làm THẾ THÂN CỦA CHỊ thôi , câu nói ấy như kéo cô về thực tại đau buồn , vì có lẽ cô chỉ là thế thân vì người anh đối xử tốt anh chị chứ không phải cô anh nâng niu là chị chứ đâu phải cô , hạnh phúc phải chăng nó đến với cô quá nhanh đâu đủ để cô hưởng thụ . Sau sáu ngày này liệu cô lại bị anh đối xử lạnh lẽo như trước hay anh biết rồi lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cô không muốn vậy
Thế là tâm trạng hạnh phúc lúc nào giờ như chìm đắm trong một khoảnh không tĩnh lặng dẫu anh có động viên , anh đùa cô vẫn lặng đi chỉ khẽ cười một nụ cười biết bao chua sót , chỉ chứ lặng mà sống cô không muốn quá chìm đắm trong ảo tưởng để rồi khi thời hạn kết thúc chỉ biết đau. Nhưng biết sao giờ càng rũ bỏ nó tim cô càng hướng về anh hướng vế thứ vốn phải chăng không thuộc về mình
và cứ vậy phải chăng 3 ngày của cô uổng phí mà chỉ nằm trên giường , với lý do là mệt , phải chăng anh có thể lơ đi nhưng càng vậy anh càng chăm sóc , cũng đúng giờ cô chỉ là thế thân cái thế thân của người anh YÊU
![](https://img.wattpad.com/cover/122900816-288-k592955.jpg)