ngày cuối tới thật nhanh vậy là đã 7 ngày rồi , những ngày ấy nó cứ trôi thật nhanh tựa một giấc mơ ngọt ngào , một giấc mơ mà con người ta chỉ muỗn mãi đắm chìm trong đó , một giấc mơ mà một khi đã chìm đắm trong đó thì đâu ai muốn thoát khỏi
Nhưng giấc mộng thì vẫn mãi là giấc mộng khi mai thôi cô sẽ phải trở về , trở về với nơi không khác gì địa ngục đúng không ?
Anh sẽ lại bên chị chứ đúng không ?
Anh sẽ lại là của chị đúng không ? và cô chỉ được nhìn anh từ xa thôi phải không ?
Phải chăng cô cứ mải may ngắm nhìn nơi xa xăm mà đắm chìm trong suy nghĩ để rồi khi ai đó bước tới ôm cô vào lòng thi cô khi ấy mới như choàng tỉnh , nhìn khẽ kêu một tiếng
- A ... anh hả , sao hù em - cô gái nhỏ cứ vậy mà ngẩng mắt nhìn anh phụng phịu ,hất tay anh ra rồi đi chỗ khác tựa như đứa bé nhỏ hơn dỗi vậy biết bao cô đơn nhưng anh đâu biết là cô muốn , ép mình trở lại sự thật rằng anh yêu không phải cô . ấy vậy mà anh nào biết kéo cô lại ôm rồi khuôn mặt áp vài chiếc cổ mảnh khảnh ấy mà hít hà hương thơm ngát nhẹ ngàng của cô
- thôi mà anh đừng dỗi anh thương , lát lên máy bay rồi mà cho anh ôm em nha -
- vâng - trả lời cô biết bao nhẹ nhàng tựa làn nước nhẹ nhàng chảy nơi tai anh , vì cô biết sau khi đáp xuống thôi thì anh sẽ không bên cô nữa
- nhớ đó không bao giờ dược dời xa anh - câu nói ấy vừa vang lên tựa như cơn lốc bên trong cô , cô im lặng , cô không dám hứa với anh như khi xưa , không dám thề thốt khi chính bản thân không làm được .
Phải chăng sự im lặng ấy lại được người kia ngầm hiểu là cô đồng ý cô ngại thôi . Mà trêu cô , mà đùa ngẩng mặt cười rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào , họ cứ triền miên mặc mọi vật xung quang , mặc chiếc điện thoại vang lên bởi người Chị ** **
Để rồi khi hơi thở ngày càng gấp gáp thì mới lưu luyến mà dời
------------- chuyến bay tưởng dài thật dài mà lại thật nhanh , vậy là cũng tới lúc từ biệt anh .
Cô bước đi mà khẽ ngoái lại nhìn lần cuối hình bóng ấy , cái hình bóng cô thương đang nhận vali , mà nước mắt bỗng khẽ rơi bước tới chỗ chị
- Vẫn còn yêu hả - chị cứ vậy thản nhiên mà nói nhìn cô em hiền lành của mình khuôn mặt ủ dũ
- đúng không chỉ còn là rất yêu , vì yêu nên em chấp nhận từ bỏ :3 - cô cười nhẹ , nụ cười mang tia chua sót đến lạ kỳ
- Tại sao từ bỏ , đến giờ có hối hận không -
- Nếu hối hận thì sẽ có , sẽ hối hận vì đã hứa , hối hận vì để người ta quan tâm mình , hối hận vì đã yêu mà không thể chấp nhận -
- này em hối hận vì quen anh hả Linh ?? - âm thanh trầm trầm vang lên phía sau cô , cô không biết khống biết rằng anh đã đứng đó từ bao giờ , cô sợ , sợ lắm , anh biết hết r thì chị sẽ ra sao dù gì thì cũng là cô nhờ , sao giờ
- không , không sao ... sao anh rể bảo thế -
- anh rể chậc bà xã vậy là muốn anh cưới người khác hả , vậy là không ổn rồi muốn anh DẠY lại hả - khuôn mặt anh tuy cười thật đó nhưng biết bao dọa người , nếu không phải ngay từ đầu chị cô nói với anh cô nhờ , để rồi hai người lầm kế hoạch này thì không biết anh bị cô lừa bh nữa
- HA ha thôi dạy gì nhẹ ngàng thôi không bà chị vợ này không để yên đâu đó - chị khẽ cười xoa đầu người em không quên nói nhỏ
- hạnh phúc thì phải biết trân trọng đừng cho người khác như vậy
và sau đó có người kể rằng đôi vợ chồng kia có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi viết lên một bức tranh gia đình tuyệt đẹp